Tiếng nhạc văng vẳng trong tai nghe, Yoongi gật gù đầy hài lòng. Cái này nghe ổn đấy.
Sau một tháng vật lộn với bài hát này, cuối cùng anh cũng đã thỏa mãn khi âm thanh đó đúng như ý anh muốn. Kiểm tra lại thời gian, anh thấy mình đã hoàn thành vừa kịp thời gian, 5:34 chiều. Ngay trước giờ anh thường ra về.
Lưu tệp và cẩn thận tắt máy tính, anh cầm lấy điện thoại và áo khoác. Khóa cửa phòng, anh đi về phía thang máy.
Khi bước vào, anh định ấn nút xuống tầng trệt, nhưng ngay lập tức khựng lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Sau đó, anh ấn nút xuống tầng ngay bên dưới, tim anh đập nhanh hơn một chút trong sự mong đợi.
Khi cánh cửa mở ra, anh sải bước qua hành lang, tìm kiếm cánh cửa có chữ 'Park Jimin' bên cạnh.
Khi tìm thấy, anh gõ cửa vài lần trước khi mở ra và nhìn thấy Jimin hơi chúi người xuống với hơi thở hỗn loạn.
Ánh mắt họ giao nhau và Yoongi vẫy tay, trên môi nở một nụ cười ngượng nghịu.
Hơi thở của Jimin chuyển thành tiếng cười nhẹ và cậu mỉm cười đáp lại, "Hey, hyung." Cậu đứng thẳng người dậy và vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.
"Em... trông có vẻ mệt," Yoongi nhận xét, nhìn xuống chiếc thùng rác chứa khoảng mười chai nước rỗng. "Em đã ở đây bao lâu rồi?"
Đôi mắt hơi mở to, Jimin kiểm tra đồng hồ đeo tay và Yoongi nghe thấy một tiếng chửi thề lí nhí của Jimin. "Em nghĩ là... hơn mười tiếng?"
Yoongi nhướng mày, hỏi, "Sao lâu thế? Để làm gì?"
Jimin ngượng ngùng trả lời, "Em chỉ muốn hoàn thành vũ đạo thôi..."
Yoongi thở dài rồi bước vào phòng, chộp lấy túi xách của Jimin ở gần đó. "Chúng ta đi ăn thôi. Mau nào."
"N-nhưng-" Giọng Jimin tắt ngúm khi trông thấy ánh mắt sắc bén của Yoongi hướng về phía mình.
"Không có nhưng nhị gì cả, tôi sẽ không để em đối xử với bản thân như thế này đâu, đi mau nào. Chưa tắm cũng không sao, gì thì gì vẫn phải đi ăn trước đã."
Không lải nhải gì thêm - mặc dù hãy còn bĩu môi - Jimin thu dọn đồ đạc. Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng và lặng lẽ đi ra khỏi tòa nhà.
"Chúng ta... đang đi đâu vậy ạ?" Jimin hỏi khi họ đang đi dọc vỉa hè, hướng đối diện với trạm xe buýt.
"Gần đây có một quán ăn rất ngon," Yoongi trả lời, và cả hai lại tiếp tục đi cạnh nhau trong yên lặng.
_
"Mau ăn đi, tất cả là của em đấy," Yoongi nói, nhìn về phía Jimin - người đang nhìn xuống cả một bàn đồ ăn mà Yoongi đã gọi.
"Em không biết em có thể-"
"Nhảm nhí. Cứ ăn đi, rồi em sẽ thấy em đang đói đến mức nào. Nếu ăn không hết thì tôi sẽ ăn."
Jimin ngước lên nhìn Yoongi, có chút do dự, nhưng rồi thở dài nhượng bộ. "Thôi được thôi. Chúng ta sẽ không lãng phí đồ ăn, phải không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Yoonmin] Kumamon
FanfictionTác giả: Yoongay-G-U-STD Editor: Shimizu Yoongi chỉ muốn nói chuyện với Kumamon khi anh trở về nhà sau giờ làm. Và, anh đã làm vậy.