305th Day

11 3 0
                                    

Vừa mới thông báo cho gia đình rằng mình sẽ không ở lại Busan, cậu lúng túng rời khỏi hiện trường và bước vào phòng, niềm hoài cổ* về những khoảnh khắc thời trung học gợn sóng trong lòng.

Cậu nhớ ra là gần đây cậu đã nhắn tin cho TaeHyung, người bạn thân mà cậu đã kết giao được ở Daegu, hiện đang ở Seoul, nói với cậu ấy rằng cậu sẽ đến Seoul ngay lập tức.

Kiểm tra điện thoại, cậu thấy mình vẫn chưa nhận được hồi âm.

Ngồi trên giường và ngó ra ngoài cửa sổ, trông về phía chân trời xa xa, cậu lại nhớ đến Jungkook, người bạn từ thời cấp hai của cậu, người mà như một người em trai đối với cậu vậy. Có vẻ như cậu nhóc ấy cũng không còn ở Busan nữa. Cậu tự hỏi nhóc ấy đã đi đâu rồi.

Nghe thấy tiếng điện thoại reo, cậu nhìn xuống màn hình và biết đó là Taehyung.

Messages (1): Tae – Thật luôn?? Mày sắp đến Seoul á? Tuyệt cú mèo! Mày đã có chỗ ở chưa? Với cả, khi nào thì mày đến?

Nhanh chóng mở khóa điện thoại, cậu nhắn tin lại cho cậu ấy. Cậu vẫn chưa có nơi nào để ở và cậu sẽ đến đó trong vòng một tuần nữa. Cậu không biết liệu mình sẽ sống sót như thế nào, khi cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác như này, nhưng cậu có một cảm giác kỳ lạ rằng Seoul sẽ ổn thôi.

Tae – Vậy thì mày có thể ở lại với bọn tao! Tao có một đứa bạn cùng phòng nhưng bọn tao có một phòng trống. Tao rất chi là hóng ngày gặp lại mày đấy! Tao sẽ đưa mày đến tất cả những nơi mà mày muốn!

Bật cười khúc khích, Jimin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình đối với Taehyung, gửi một đống emo trái tim và Taehyung đáp lại bằng mấy cái emo mặt cười.

Sau đó, không hiểu sao Jimin lại muốn hỏi bạn cùng phòng của TaeHyung là ai nhưng lại quyết định từ bỏ ý định đó. Dù sao thì cũng cũng sẽ gặp người nọ ở đó sớm thôi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn nhanh chóng gửi cho TaeHyung một tin nhắn hỏi xem bạn cùng phòng của cậu ấy có ổn với việc này không.

Nhận được phản hồi tích cực, Jimin thở phào nhẹ nhõm rồi tắt điện thoại đi.

Cậu cảm nhận được một cảm giác vui sướng bồn chồn trong lồng ngực.

Seoul rồi sẽ ổn thôi.

______________________________________

* Bản gốc là "nostalgia"- 1 từ mang tính học thuật. Nghĩa của nó tôi tra trong từ điển thì là "một niềm khao khát đa cảm hoặc tình cảm tiếc nuối về quá khứ, thường là về một khoảng thời gian hoặc địa điểm có những liên tưởng cá nhân hạnh phúc". Gần nghĩa với "homesick" nhỉ o(* ̄▽ ̄*)ブ

[Trans | Yoonmin] KumamonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ