"Mày đâu rồi?" Taehyung hỏi, tông giọng oang oang trong điện thoại khiến Jimin phải nhăn mặt.
"Tao vừa mới xuống máy bay và đang tới khu vực nhận hành lý đây."
"Tao lấy hành lý cho mày rồi nè. Thề luôn đấy, sao mày cứ để từng người xuống máy bay trước vậy? Tao biết mày rất tốt bụng nhưng lúc này đây thì cứ như mày bị ám ảnh bởi việc xuống máy bay sau cùng vậy." Jimin bật cười trước lời nói của TaeHyung.
"Tao gặp mày ở đâu bây giờ?" Cậu hỏi trong khi bước qua cổng an ninh.
"Ngay bên ngoài khu vực lấy hành lý ấy, bọn tao ở ngay ngoài đó đó."
"Cậu ấy đang đến-" cậu nghe thấy giọng nói của TaeHyung nhỏ dần trước khi nghe thấy một giọng nói khác– một giọng nói quen thuộc– bị gián đoạn bởi tiếng cúp máy của TaeHyung.
Nhún vai, Jimin bước qua đai* và tiến về phía cửa tự động. Không khí ấm áp phả vào mặt cậu khi bước ra ngoài, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm TaeHyung và người bạn cùng phòng nọ.
"Ố–! Jimin hyung?!" Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Jimin quay về phía giọng nói đó, mắt mở to.
"Em biết nó à?!" Cậu thấy TaeHyung hỏi.
"Jungkook-ah?" Không thể ngờ trước được sự hiện diện của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, Jimin mỉm cười toe toét trước khi nhanh chóng bước về phía bọn họ.
"Hyung!" Jungkook kêu lên: "Anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Jungkook à, thằng đó là người mà chúng ta đang đón đó," Taehyung nói khiến sự chú ý của Jimin chuyển hướng trước khi nụ cười của cậu lan rộng hơn.
"Taehyung-ah!" Cậu vui vẻ nói trước khi kéo cả hai người họ vào một cái ôm. "Tao nhớ cả hai nhiều quá."
Bật cười lớn, cả hai người đều vòng tay ôm lấy người bạn của mình. Khi họ lùi lại, Taehyung hỏi, "Sao mày biết được Jungkook hay vậy?"
Liếc nhìn Jungkook, Jimin nở một nụ cười thích thú, "Tao tưởng tao mới là người nên hỏi cả hai đứa điều đó chứ."Ngừng một lúc, cậu tiếp tục, "Jungkook là bạn tốt của tao từ hồi còn ở Busan lận. Nhóc thỏ nhí này giống như một người em trai của tao vậy đó," cậu nói, nhẹ nhàng véo má Jungkook khiến thằng nhỏ cười khúc khích đầy tinh nghịch. "Và, với Jungkook thì," cậu mở lời, thả tay ra và ôm chầm lấy Taehyung, "Tae là thằng bạn thân nhất của anh khi anh đến Daegu học đại học."
Cả hai gật đầu hiểu ý và Jimin nhìn họ đầy mong đợi, "Và, vậy thì sao? Hai người thì sao?"
"Chà... em chuyển đến Seoul vào khoảng một năm rưỡi trước thì phải? Thực ra thì em không có chỗ nào để ở cả, nên em đã ở nhờ nhà một anh trai người quen. Và trong khi em đang tìm một nơi để ở riêng vài tháng sau đó, em gặp anh ấy ở một công viên giải trí và bọn em **làm quen với nhau. Hóa ra anh ấy chỉ vừa đến Seoul và đang sống trong một khách sạn nên tụi em đã quyết định thuê chung một nơi ở cùng nhau."
Với vẻ mặt hoài nghi, Jimin hỏi họ, "Hai người tin tưởng nhau dễ quá vậy?"
Cả hai người đều nhún vai và Jungkook nói: "À, lúc đó thì anh ấy đang đội một chiếc mũ Pikachu, và em nghĩ là anh ấy trông rất đáng yêu và vô hại."
"Em chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học và dọn đến sống cùng với một anh chàng ngẫu nhiên mà em gặp được ở công viên giải trí chỉ vì cậu ta đội mũ Pikachu thôi à?" Jimin lặp lại, cùng với một tràng cười. " Được của ló đấy em trai."
"Còn anh nữa đấy, hyung!" Jungkook mở lời, nghe như thể bị phản bội vậy. "Tại sao anh lại cắt đứt liên lạc với em hả?"
Jimin nhíu mày, "Không có, anh không có mà. Anh đã nhắn tin cho tất cả mọi người số điện thoại mới của mình khi anh nhận số này sau khi tốt nghiệp đại học mà."
Một ánh mắt nghi ngờ hướng về phía Jimin, Jungkook lấy điện thoại kiểm tra lại tin nhắn cuối cùng của Jimin.
"Ủa... Ừ ha... Oops." Ngượng ngùng cười giả lả, Jungkook cất điện thoại lại vào túi. "Vậy từ nay anh sẽ đến sống cùng bọn em phải không ạ?"
"Chắc vậy," cậu đáp, liếc sang Taehyung, người đang mỉm cười rạng rỡ.
"Chắc chắn rồi! Giờ thì đi thôi. Từ chiều đến giờ tao vẫn chưa bỏ bụng cái gì cả và trời cũng đã tối rồi đó."
Bận bịu với một đống đồ hổ lốn khác trong xe, tiếng cười hầu như lúc nào cũng vang lên, ba người cãi nhau như thể họ đã là bạn bè nhiều năm rồi, lần này Jimin thực sự có thể cảm nhận được điều đó.
Seoul chắc chắn sẽ ổn thôi.
__________________________________
* Gốc là past the belt: Hình như là lỗi type vì "past" là danh từ quá khứ, ở đây đáng lẽ phải là "pass"- bước qua mới đúng, tôi tự sửa lại cho chuẩn nha. Còn "belt" là cái thắt lưng quần ấy, mà ở đây có nói về quần áo gì đâu, khó hiểu vl 🤨 Bồ nào biết thì comt để tôi sửa với 😶
** Gốc là "hit off"- 1 cụm động từ có nghĩa là "quen thân với ai đó ngay lần đầu gặp mặt". Lúc đầu Gg dịch là "trúng tiếng sét ái tình"- yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ 🤣🤣
Shimizu: Nhưng rất tiếc, au đã đính chính là ngoài Yoonmin ra thì sẽ KHÔNG có thêm cp phụ nữa đâu, nên Taekook trong fic này chỉ là bạn thôi nha =]]]]]]]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Yoonmin] Kumamon
FanfictionTác giả: Yoongay-G-U-STD Editor: Shimizu Yoongi chỉ muốn nói chuyện với Kumamon khi anh trở về nhà sau giờ làm. Và, anh đã làm vậy.