"Vậy thì, tên cậu là gì vậy? Tôi tò mò quá, tôi muốn biết nên gọi người mà tôi đã trút bầu tâm sự trong suốt sáu ngày qua là gì khác ngoài 'linh vật Kumamon' cho dù điều đó nghe có hay ho đến thế nào đi chăng nữa."
Jimin vẫn giữ vững lập trường của mình, không hề chùn bước dù chỉ một lần trước những nỗ lực của Yoongi. Cậu sẽ không làm mất công việc duy nhất có thể trả lương phù hợp cho việc này đâu.
"Món ăn ưa thích của cậu là gì vậy, linh vật Kumamon?" Yoongi hỏi, rồi nghĩ đến món ăn kinh tởm nhất mà anh có thể nhớ được vào lúc này, "Lòng bò?"
Jimin nhăn mũi, nhưng vẫn không để bản thân bị rơi vào bẫy.
Yoongi biết đó không phải là câu trả lời, nhưng anh thực sự rất muốn khiến cho người kia phải nói chuyện.
"Cậu biết im lặng nghĩa là có mà, phải không?"
Jimin lắc đầu và vẫn không nói gì. Yoongi liên tục đưa ra những câu hỏi ngẫu nhiên và chẳng thành công tẹo nào trong việc khiến cho Jimin mở miệng ra nói chuyện cả. Sau nhiều lần thử thất bại, cậu nghe thấy tiếng Yoongi ngân nga, nghe như thể đang suy nghĩ cái gì đó.
"Vậy công việc ban ngày của cậu là làm linh vật còn công việc ban đêm là làm vũ công thoát y hả?"
Mặt đỏ bừng, Jimin la lên một tiếng "không" mà chẳng cần suy nghĩ. Yoongi, thì lại đang nở một nụ cười tự mãn, bật cười khúc khích.
"Yeah! Tôi đã làm cậu phải nói chuyện rồi nhá!" Anh nhắc lại thành tích của mình trước khi nói, "Thực ra thì tôi chỉ nói đùa về điều đó thôi," ám chỉ việc trở thành vũ công thoát y vào ban đêm.
Khi lại nghe thấy sự im lặng của Jimin lần nữa, anh thở dài.
"Này, xung quanh không có ai khác ngoài chúng ta cả. Sẽ ổn thôi mà, nếu có ai ở gần thì tôi sẽ báo cho cậu biết."
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Jimin cũng chịu nhượng bộ.
"Okay."
Với một nụ cười hài lòng hiện trên khuôn mặt, Yoongi nói, "Vậy, tên của cậu là gì?"
Jimin ngượng ngùng trả lời. "Park Jimin."
Ghi nhớ cái tên đó trong đầu, Yoongi nói thêm, "Cái tên đó rất hợp với giọng nói của cậu đấy."
"Điều đó vốn có nghĩa là gì chứ?" Jimin lẩm bẩm, vừa đủ lớn để Yoongi nghe thấy được, khiến người kia bật cười.
"Cậu sinh năm bao nhiêu vậy?" Yoongi hỏi, tò mò muốn biết xem liệu cậu nhóc có vẻ ngoài đáng yêu này có lớn tuổi hơn anh hay không. Anh hơi nghi ngờ về điều đó.
"1995."
Với một nụ cười ranh mãnh, Yoongi đáp lại, "Vậy thì, tôi là hyung của cậu đó!"
"...Thật ạ?" Jimin đáp lại, thực sự không biết phải làm thế nào nữa.
"Sinh năm 1993," Yoongi giải thích. "Vậy thì tôi lớn hơn cậu hai tuổi đó. Gọi tôi là hyung thử xem."
Gật đầu, Jimin thử gọi. "Hyung. Yoongi hyung."
Cười toe toét, Yoongi gật đầu. "Cứ như vậy đi."
"Tại sao anh lại hào hứng đến vậy khi tôi gọi anh là hyung thế?" Jimin hỏi đùa khiến Yoongi bật cười.
"Nghe có vẻ dễ thương mà. Dù sao thì món ăn yêu thích của cậu là gì, hm? Hy vọng đó không phải là lòng bò ha?"
"Không, không hề, ôi trời ơi. Không hề nha!" Jimin đáp lại, cuối câu còn có một tiếng cười khúc khích. "Thịt. Kiểu như thịt gà và thịt bò và những thứ tương tự ấy, không phải lòng đâu," cậu giải thích, không nhịn được mà bật cười.
Yoongi gật đầu, môi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Tôi cũng vậy. Tôi thích thịt lắm."
Sau đó, Jimin để ý đến thời gian: "Chẳng phải bây giờ anh nên đi rồi sao?"
Mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Yoongi thầm chửi thề. "Cậu nói đúng. Thôi, tôi đi đây. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé?"
Vẫy tay chào Yoongi, Jimin đáp lại, trong lòng có chút mông lung.
"Hẹn gặp lại vào ngày mai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Yoonmin] Kumamon
FanfictionTác giả: Yoongay-G-U-STD Editor: Shimizu Yoongi chỉ muốn nói chuyện với Kumamon khi anh trở về nhà sau giờ làm. Và, anh đã làm vậy.