"Thì cứ gọi cho họ đi!" Taehyung nói, nhấp nhổm vì Jimin cứ lo lắng mãi nên không dám gọi điện. "Và nếu như mày không dám tự gọi cho họ, thì để tao gọi hộ cho!"
"Nhưng mà, nhỡ đâu bọn họ không cần tao nữa thì sao? Có thể họ đã tìm được người khác thì sao?" Jimin hỏi, khiến Jungkook phải úp tay vào mặt.
"Hyung, anh chỉ mới nhận được nó chưa đầy hai ngày thôi đấy! Cứ thử đi xem nào! Và kể cả khi không được thì anh cũng chẳng nhận được đâu, nên cũng có mất cái gì đâu!"
TaeHyung huých Jungkook, lườm cậu nhóc, "Không được nói thế," nhanh chóng quay lại phía Jimin, nở một nụ cười trấn an. "Có lẽ họ sẽ vui vẻ chấp nhận mày ngay cả khi họ có người khác thôi– Tao không nghĩ là họ có thể tìm được ai đó tốt hơn mày đâu."
Nở một nụ cười biết ơn, Jimin nói, "Cảm ơn mày, Tae."
Sau đó, Taehyung nhìn Jungkook với một nụ cười tự mãn, "Thấy chưa? Đó mới là cách em nên làm đấy."
Bĩu môi, Jimin hét lên, "Ya," khiến hai người còn lại bật cười khúc khích.
Cuối cùng, mở danh bạ điện thoại, Jimin run rẩy bấm số trước khi nhấn nút gọi, suỵt hai người còn lại, họ lập tức im bặt và chăm chú vểnh tai lên nghe.
"Xin chào?" Jimin đáp. "Tôi là Park Jimin... Tôi được một người chiêu mộ bảo là hãy gọi điện nếu tôi có hứng thú?"
Một khoảng im lặng kéo dài khiến cho Jungkook và TaeHyung nhìn càng chăm chú hơn, họ không thể nghe được đầu dây bên kia đang nói cái gì.
"Vâng, là tôi đây," Jimin đột nhiên nói, khiến cả hai hơi giật mình nhưng vẫn tiếp tục dỏng tai lên nghe. "Tôi có chút hứng thú, vâng."
Tiếp theo là một khoảng lặng còn lâu hơn, khiến cho Taehyung và Jungkook phải thắc mắc không biết đầu dây bên kia đang nói cái gì.
Quai hàm của Jimin hơi cong lên khiến cả hai càng cảm thấy hứng thú hơn, sau đó cậu mỉm cười và nói: "Được rồi, tôi sẽ tới đó. Cảm ơn anh." Rồi cậu cúp máy.
Jimin thở ra một hơi thật dài và thốt lên: "Không thể tin được!" Một nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt cậu, Taehyung và Jungkook đoán đó hẳn là tin tốt rồi.
"Chúc mừng nha Jiminie!" Taehyung nói và Jungkook cũng vậy.
"Cảm ơn mày. Tao hạnh phúc quá, và không thể tin được điều này mà- ôi trời ơi-" Lắp ba lắp bắp, Jimin chỉ mải lảm nhảm, nụ cười tươi rói vẫn không rời khỏi đôi môi cậu.
"Họ đã nói gì thế ạ?" Jungkook hỏi, TaeHyung tò mò gật đầu trước câu hỏi nọ.
"Họ nói..." Jimin mở lời, "Họ muốn anh trở thành 1 nghệ sĩ và người biên đạo múa cho nhóm nhạc thần tượng sắp ra mắt của họ! Điều đó thật tuyệt vời phải không?!"
Cậu hét lên nhưng nụ cười chợt vụt tắt, "Nhưng nhỡ anh làm không tốt và họ sa thải anh thì sao?"
Đảo mắt, Taehyung vỗ nhẹ lên vai Jimin, "Mày sẽ ổn thôi. Họ đã ấn định ngày gặp mặt chưa?"
Jimin gật đầu, "Còn hai ngày nữa thôi."
Gương mặt của Taehyung sáng bừng lên sự hiểu biết. "Đây chính là khoảnh khắc mà chúng ta đã chờ đợi để khui chai rượu mà bọn tao vừa có được đó!"
Jimin cười, "Tao nghĩ là chúng ta có thể ăn mừng được rồi đấy."
"Thả lỏng nào, Jimin hyung. Anh nên tự chúc mừng bản thân vì điều này đi, điều này thật quá xá đã luôn."
Niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng, cậu mỉm cười nhẹ nhõm, "Anh nghĩ là em nói đúng."
"Jungkook!" Giọng của Taehyung vang lên từ trong bếp. "Em đặt nó ở đâu vậy?"
Một tiếng thở dài bực bội thoát ra khỏi môi, Jungkook đi vào trong nhà bếp. "Sao anh chẳng bao giờ chịu nhớ nơi chúng ta để rượu vậy?"
Trước khi Jimin đứng dậy để đi vào bếp, cậu nhớ lại một suy nghĩ mà trước đây cậu không chắc chắn lắm, giờ lại tự trấn an bản thân về điều đó.
Chắc chắn cậu sẽ được hạnh phúc khi ở đây.
Cậu nóng lòng muốn xem rằng Seoul còn có thêm điều gì cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Yoonmin] Kumamon
FanfictionTác giả: Yoongay-G-U-STD Editor: Shimizu Yoongi chỉ muốn nói chuyện với Kumamon khi anh trở về nhà sau giờ làm. Và, anh đã làm vậy.