Cảnh báo: Chương này có đề cập đến các vần đề như tr*m c*m, t* t*, vv....
"Hyung..." Jimin mở lời, nhớ lại một điều mà Yoongi đã từng nói cách đây vài tuần, mà cậu thì khá là tò mò về nó. "Anh không cần phải nói với tôi nếu như anh không muốn – nếu như có bất cứ điều gì đó ấy."
Yoongi nhìn anh đầy mong đợi, hơi nghiêng đầu thắc mắc.
"Còn nhớ lúc anh nói về những điều mà về sức khỏe con người và tiền bạc không... đó là về gì vậy ạ...? Ý tôi là– nếu có chuyện gì đó đã xảy ra! Anh không cần phải trả lời... Tôi đang tọc mạch quá rồi, xin lỗi."
Với một chút thích thú hiện lên trên khuôn mặt, Yoongi nói, "Không sao đâu, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Chỉ cần biết là bây giờ tôi đã hoàn toàn ổn thôi."
Cả hai đều không nói gì trong vài giây trước khi Yoongi bắt đầu. "Vài năm về trước, tôi đã sáng tác một số bài hát cho mọi người và những thứ kiểu kiểu vậy. Và tôi cần tiền đến mức thậm chí tôi đã mất ngủ vài đêm liền, thậm chí không thể mua bất kỳ thức ăn nào trong hai tuần, ăn những loại thức ăn nhanh mà tôi có với tổng cộng khoảng 7 kg gạo?"
Thở ra một hơi, anh tiếp tục, "Hóa ra các bài hát này lại rất tuyệt, thực sự đấy. Kiếm cho tôi rất nhiều tiền."
Nhìn đi đâu đó, anh nói với giọng nhỏ hơn nhưng vẫn đủ lớn để Jimin nghe thấy, "Tuy nhiên lại chẳng đủ để trả tiền viện phí."
"Thậm chí còn không thể sáng tác bài hát trong hai tháng sau đó. Bất tỉnh trong vài tuần, nằm liệt giường trong nhiều tháng. Điều đó thật khủng khiếp. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ rõ tất cả những điều tồi tệ trên cơ thể mình nữa", Jimin muốn nhìn thấy ánh nhìn trong đôi mắt của Yoongi, nhưng cậu không thể, giọng anh đã đủ u sầu rồi, cậu cảm giác như mình sẽ bật khóc nếu như nhìn thấy đôi mắt của Yoongi lúc này mất.
"Thành thật mà nói, khi tôi tỉnh dậy và nhận thấy chuyện gì đã xảy ra, tôi đã nghĩ đến cái chết."
Với một giọng nói nhỏ nhẹ, Jimin hỏi, "Điều gì đã khiến anh thay đổi ý định vậy?"
"Tất cả những tiền bạc, công sức mà bố mẹ đã đổ vào tôi. Họ không nuôi tôi để tôi thành một thằng chết trẻ, có lẽ họ muốn nhìn thấy tôi thực hiện được ước mơ của mình trước tiên– mặc dù ngay từ đầu họ đã không đồng ý với âm nhạc rồi." . Ngoài ra, tôi nghĩ là tất cả mọi người xung quanh tôi nữa? Tôi không muốn họ cảm thấy như... việc tự sát là một giải pháp– bởi vì không phải vậy, không bao giờ là như vậy cả. Tôi cảm thấy như... tôi sẽ lãng phí thứ gì đó mà tôi đã được trao tặng nếu như tôi cứ để cuộc đời trôi đi như vậy."
Nghe được điều này khiến cho trái tim Jimin u buồn, gần như làm cậu bật khóc.
"Thực ra trước khi tôi bắt đầu theo đuổi âm nhạc với sự chấp thuận của bố mẹ... tôi đã thử nó... Và..." Yoongi nghẹn ngào, có lẽ cũng cảm thấy buồn khi nhớ lại tất cả nh"Không sao đâu, cậu không cần phải nói nữa đâu," Jimin khẳng định, giọng cũng như vỡ ra.
"Tôi muốn... Tôi chưa bao giờ kể với ai cả..." Yoongi nói, khiến vài giọt nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mắt mắt Jimin khi nghe thấy giọng Yoongi buồn bã đến nhường nào. "Tuy nhiên, hồi đó không chỉ có âm nhạc mà còn là tất cả. Tôi bị chứng ám ảnh xã hội đến mức trầm cảm, hồi đó tôi thậm chí còn chẳng muốn hít thở, dường như tôi đã đang lấy trộm đi phần oxy của người khác, người mà tôi nghĩ là xứng đáng được sống hơn một kẻ vô dụng như tôi."
Sau một tiếng thở dài, Yoongi tiếp tục. "Nhưng, tôi không biết điều gì đã ngăn tôi lại. Có lẽ đó là vì tôi quá sợ chết? Có lẽ đó là ý nghĩ không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi hơi thở cuối cùng rời khỏi môi mình? Có lẽ đó là vì tôi chưa cảm thấy những gì mình đã có thậm chí có được coi là sống nữa hay không? Thực lòng thì tôi không biết lý do chính xác là gì, nhưng tôi đoán là tôi biết rằng sau khi tôi thực hiện bước đó, mọi thứ đối với tôi đều sẽ kết thúc và tôi không còn sức để suy nghĩ nữa, không còn đủ sức để mà suy nghĩ đến việc phàn nàn rằng tôi không còn sự lựa chọn để quay lại nữa. Cuộc sống của tôi hồi đó chẳng có ý nghĩa gì cả, và tôi đoán bây giờ tôi đã hiểu rằng tôi muốn nó trở nên có ý nghĩa trước khi tôi biến nó thành thứ không tồn tại rồi."
Sự im lặng kéo dài trong vài giây trước khi Jimin nghe thấy Yoongi thở ra những lời, "Nếu không thì tại sao sự sống lại được ban cho chúng ta chứ?"
Và, anh nhanh chóng bổ sung, "Không phải là tôi tin vào Chúa đâu... Không, tôi không tin vào Chúa chút nào. Tôi đang nói ban cho vì đó không phải là sự lựa chọn của tôi để được sống, được sống cũng chẳng phải mà thứ mà tôi chọn. Tôi cho rằng nó là do cha mẹ tôi đã trao cho tôi. Nhưng tôi muốn nói rằng đó cũng chính là sự ngẫu nhiên của vũ trụ; tinh trùng của tôi có thể chẳng bao giờ đến được trứng nếu như nó không có chút may mắn đó đâu."
"Tôi cũng không tin vào may mắn đâu, dù sao thì cũng chẳng phải là do yếu tố không ổn định của nó," anh nói thêm, cuối câu còn hơi mỉm cười. Sau đó, anh thở dài, "Tôi vừa mới nhớ ra là mình vẫn chưa come out với bố mẹ... chuyện đó chắc sẽ vấn đề nan giải trong một thời gian nữa rồi."
Với một nụ cười, anh liếc nhìn sang Jimin, người vẫn đang chăm chú lắng nghe với những giọt nước mắt thấm dần theo lớp vải ẩm ướt bên trong. "Nhưng, họ sẽ vượt qua được thôi. Họ sẽ phải chấp nhận nó thôi. Mọi người đều sẽ phải vượt qua mọi thứ vào một lúc nào đó – nhân tiện, có một nhóm trẻ em đang đi về phía này đấy."
Nhảy dựng lên, Jimin quay đầu về phía Yoongi chỉ, đứng dậy để giải trí cho đám nhóc.
Ngắm nhìn linh vật với một nụ cười dịu dàng, Yoongi chỉ ngồi đó, mặc dù đã quá giờ anh thường về nhà.
Khi Jimin nhận ra Yoongi vẫn còn ở đó, cậu không khỏi nở một nụ cười ẩn sau bộ trang phục. Cậu cảm thấy như mình đang trở nên gần gũi hơn với người đàn ông nọ, ở mức độ cảm xúc và cá nhân khiến cậu rất thỏa mãn.
Cậu có cảm giác như mình vừa có được một người bạn mới.
________________________________________
Shimizu: 2 bạn trẻ bắt đầu có cảm giác rung rinh với nhau rồi nè (* ̄3 ̄)╭💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Yoonmin] Kumamon
FanfictionTác giả: Yoongay-G-U-STD Editor: Shimizu Yoongi chỉ muốn nói chuyện với Kumamon khi anh trở về nhà sau giờ làm. Và, anh đã làm vậy.