Làm việc vào ngày cuối tuần thực sự là điều mà Jimin có thể làm quen được. Cậu đặc biệt không có bạn bè ở Nhật Bản, vì vậy cậu không biết mình thực sự có thể làm gì vào ngày cuối tuần.
Sau khi chào hỏi mười gia đình liên tiếp, Jimin cuối cùng cũng được ngồi nghỉ tại chỗ ngồi quen thuộc trên băng ghế của mình, không quá để tâm đến sức nóng từ hơi thở gần như khiến cậu nghẹt thở trong bộ trang phục.
"Ồ? Cậu cũng làm việc vào thứ Bảy à?" Ngước lên thì nhìn thấy bóng dáng mái tóc hồng mờ ảo, Jimin khẽ gật đầu, chẳng còn đủ sức để mà nhấc tay lên được nữa.
Jimin có thể nhìn thấy nụ cười mơ hồ và không rõ ràng trên khuôn mặt Yoongi, "Chà, nhìn thấy cậu khiến cho ngày của tôi trở nên tươi sáng hơn đấy. Nhưng, hôm nay tôi phải đi đâu đó. Hôm nay tôi phải đi gặp Misami," anh nói với vẻ chán ghét. Sau đó, anh ấy vẫy tay với Jimin kèm theo lời thì thầm nho nhỏ 'tạm biệt'.
Vẫy tay lại, Jimin có thể cảm nhận được bản thân đang mỉm cười.
Nhìn thấy Yoongi cũng khiến cho ngày của cậu trở nên tươi sáng hơn đó.
____________________________
Shimizu: Thấy tôi chăm chưa nè, cơ mà chỉ được mấy chương đầu thôi. Tầm đến chương 20-30 là dài vãi lúa ấy, thể nào tôi cũng bộc phát bệnh lười kinh niên cho mà xem ≡(▔﹏▔)≡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Yoonmin] Kumamon
FanfictionTác giả: Yoongay-G-U-STD Editor: Shimizu Yoongi chỉ muốn nói chuyện với Kumamon khi anh trở về nhà sau giờ làm. Và, anh đã làm vậy.