365 1/4th Day

10 2 0
                                    

"Không thể tin được - ta đã làm việc trong cùng một công ty cả tháng rồi và giờ chúng mình mới gặp nhau ạ?" Jimin nói với vẻ nửa tin nửa ngờ và nở một nụ cười phấn khích.

"Có lẽ bởi vì tôi không đến công ty quá thường xuyên nên họ vẫn chưa sắp xếp xong studio cho tôi. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu làm việc ở công ty nhiều hơn vào tuần tới – hay đó là những gì họ đã nói."

Lòng tràn ngập vui sướng sau khi nhận ra rằng họ sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc nhau hơn, Jimin chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, chăm chú nhìn vào đôi mắt Yoongi - đôi mắt cũng đang chăm chú nhìn vào cậu.

"Thật mừng khi được nhìn thấy anh, mặt đối mặt," Jimin buột miệng, rồi má cậu ửng hồng khi nhận ra mình vừa nói gì. "Vì anh biết đấy- t -tầm mắt của em không bị che mờ bởi cái đầu thú nữa."

"Ừ," Yoongi đáp, kèm theo đó là một tràng cười. "Nhưng, tôi chắc chắn là đối với tôi bây giờ tốt hơn nhiều; lần này tôi thực sự có thể nhìn em thật rõ."

Bọn họ đang trong một quán cà phê gần đó, ngồi đối diện nhau. Cả hai người đều có trước mặt ly cà phê ưa thích, nhưng những món đồ uống đó thậm chí còn chưa được nhấp lấy một lần, sự chú ý của họ đều bận đặt lên người đối phương mất rồi.

"Tôi..." Yoongi mở lời trước, niềm vui rạo rực trong lòng anh không hề nguôi đi khi anh tiếp tục chăm chú vào từng đường nét của Jimin - điều mà cuối cùng anh cũng được vinh dự chứng kiến.

"Hm?" Jimin hỏi, đôi mắt như tỏa sáng khi ngước nhìn Yoongi.

"Tôi thực sự rất vui khi thấy em ở đây, ngay trước mắt tôi - thực sự ngay trước mắt tôi. Điều này thật ảo quá mức." Khẽ nói, mặt Yoongi ửng hồng, đôi mắt đảo đi trong giây lát trước khi nhìn lại vào mắt Jimin. Anh chẳng thể nào ngưng được; anh chỉ muốn đắm chìm vào chúng mãi mãi.

Tiếng cười mềm mại của Jimin vang lên, trái tim Yoongi đập cuồng loạn khi nhìn thấy nụ cười của cậu – hàm như sắp rớt ra đến nơi rồi.

"Em cũng vui lắm, hyung."

Cái cách mà lưỡi Jimin nhấn nhá đáng yêu đến mức làm cho lồng ngực anh như có dòng điện xẹt qua đến tê dại.

Nở một nụ cười toe toét trên môi, Yoongi hỏi, "Bây giờ em đang sống ở đâu? Nếu được thì... lần trước... tôi không biết, và nếu tôi biết, thì tôi đã đến thăm và đưa cho em thông tin liên lạc của tôi rồi."

Sau đó, Jimin chỉ cười, khiến Yoongi hơi bối rối. Nhưng dù sao thì anh cũng không nhịn được mà cười theo. Tiếng cười của Jimin thật có sức cám dỗ mà.

"Em vừa mới nhận ra rằng chúng ta thật ngốc quá – rõ ràng chúng mình đã có thể trao đổi SDT với nhau mà."

Khẽ bĩu môi, Yoongi nói với giọng điệu cảnh giác, nụ cười trên khuôn mặt anh không hề có chút nao núng. "Nhưng mà em định ghi nhớ nó như thế nào cho đến khi về nhà chứ?"

Bật cười to hơn, Jimin tiếp tục. "Nếu không vậy thì chúng ta làm gì còn cách nào khác chứ!"

Yoongi khẳng định, "Nhưng, không có thật mà. Em đã từng nói với tôi rằng em thậm chí còn chẳng nhớ số điện thoại ở Nhật của mình bởi vì nó hãy còn mới, nên tôi cũng chẳng thể nhắn tin cho em được. Còn nữa, tôi cũng quên béng mất việc mang theo một mảnh giấy để đưa cho em... Vì vậy, cũng có một phần là lỗi của tôi."

[Trans | Yoonmin] KumamonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ