365 1/4th Day

20 3 4
                                    

"Cậu ổn chứ?" Yoongi hỏi, lông mày nhíu lại có vẻ như đang lo lắng, "Trông cậu như thể vừa nhìn thấy ma vậy."

Nghe thấy giọng nói của người thanh niên nọ, tâm trí Jimin như trôi về khoảng thời gian còn ở Nhật Bản.

Dù cho mái tóc của người con trai kia bây giờ có màu xanh bạc hà chứ không còn là màu hồng nữa, dù cho cậu chưa bao giờ nhìn thấy rõ khuôn mặt của người nọ mà không bị che khuất bởi chiếc mũ linh vật trên đầu, cậu vẫn biết rõ.

Cậu biết rằng người đang đứng trước mặt mình chính là Min Yoongi.

Từ cái cách anh ấy thể hiện khí chất của mình, từ giọng nói, từ cái nhìn quan tâm mà anh ấy thể hiện ra, cậu đều biết rất rõ.

"...Y–...Yoongi hyung?" Cậu hỏi, tim đập thình thịch trong lồng ngực, sợ rằng nó sẽ nhảy ra ngoài và bỏ chạy đi mất.

Sau đó, đôi mắt hơi mở to của người con trai kia cũng lóe lên vẻ nhận ra trước khi nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong lên một cách đáng yêu.

"Cậu linh vật Kumamon Jimin?" Yoongi hỏi khiến Jimin gật đầu như gà mổ thóc. Bật cười khúc khích trước cử chỉ hài hước của cậu, Yoongi liếc nhìn chiếc tai nghe đang phát một bài hát khác, Diss – ngay sau khi Never Mind kết thúc. Jimin xin lỗi trước khi tạm dừng bài hát và nhét tai nghe vào túi cùng với chiếc điện thoại.

Họ chỉ quan sát lẫn nhau, trân trọng cái nhìn rõ ràng đầu tiên về diện mạo của đối phương. Tim Jimin đập rất nhanh và to, cậu cảm giác như Yoongi cũng có thể nghe thấy nó vậy.

Sau đó, cùng với một tiếng cười nhẹ, Yoongi nói, những lời nói khiến má Jimin đỏ bừng như gấc chín.

"Tôi biết ngay mà, em đúng thật là dễ thương."

______________________________________

Shimizu: End Pt1 rồi nha mí bồ ψ(`∇')ψ*tung bông🎉🎉 

Từ chapter sau sẽ là Pt2 của fic "Kumamon" này với cái tên "Kumamon lover", mong mọi người tiếp tục đón nhận bản edit cũng như bản gốc của au nhó (~ ̄▽ ̄)~💕


[Trans | Yoonmin] KumamonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ