"–và, yeah, nó vẫn khủng khiếp như mọi khi. Những ngày của tôi luôn luôn khủng khiếp. Chà, ngoại trừ lúc này. Thời điểm này trong ngày luôn là khoảng thời gian yêu thích nhất của tôi."
Tim hơi rung rinh trước lời nói của Yoongi, Jimin cười khúc khích, gần như muốn thốt lên. Nhưng, cậu không được phép.
"Này," cậu nghe thấy tiếng Yoongi nói khiến cho Jimin khẽ quay đầu lại. "Nói chuyện với tôi đi."
Không kịp load những gì Yoongi đã nói, Jimin ngập ngừng mất một giây. Sau khi tiêu hóa được hết câu nói, cậu lắc đầu, lông mày nhíu lại bên trong chiếc đầu linh vật. Có phải anh ấy đang yêu cầu tôi bị mất việc không vậy?
"Nhưng, thậm chí chẳng có người nào khác ở xung quanh cả! Và sếp của cậu thậm chí còn chẳng có mặt ở đây để gặp cậu, có thiệt gì đâu? Và cả, tôi thực sự muốn nghe thấy giọng nói của cậu."
Jimin không hề bị sao nhãng; cậu chưa muốn bị sa thải đâu.
Yoongi thở dài một cách bực bội, nhìn vào đồng hồ đeo tay, "Bây giờ tôi phải đi đây."
Sau khi đứng dậy, Yoongi nhìn xuống Jimin, khuôn mặt mờ ảo đầy vẻ quyết tâm.
"Tôi sẽ làm cho cậu nói chuyện được thôi."
_____________________________
Shimizu: Mấy chương đầu có vẻ ngắn quá ha ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Yoonmin] Kumamon
FanfictionTác giả: Yoongay-G-U-STD Editor: Shimizu Yoongi chỉ muốn nói chuyện với Kumamon khi anh trở về nhà sau giờ làm. Và, anh đã làm vậy.