Với hy vọng rằng ít nhất một ngày nào đó Yoongi cũng sẽ đến thăm, Jimin vẫn không nghỉ công việc vào cuối tuần của mình. Nhắc lại lần nữa, ở nhà cũng chẳng có việc gì tốt hơn để làm.
Ngạc nhiên thay, niềm hy vọng gần như đã tắt ngấm của cậu đã quay trở lại dưới dạng hiện thực khi Yoongi thực sự có ghé đến. Cậu không thể tin vào mắt mình ( dù tầm nhìn của cậu rất mờ).
"Hyung," cậu thốt lên , giọng bị bóp nghẹt bởi bộ trang phục như mọi khi. Nhưng, cậu không còn nói chuyện nhiều khi ở trong bộ trang phục nữa, trên thực tế, cậu thậm chí còn không nói chuyện ở nơi làm việc kể từ khi Yoongi ngừng ghé đến. Bây giờ thời tiết đã lạnh hơn, cậu lại trân trọng hơi thở ấm áp của mình mỗi khi nói hơn.
Nụ cười buồn bã nở trên môi, Yoongi nhìn xuống Jimin đang ngồi trên băng ghế. "Chào Jiminie. Đã lâu không gặp rồi nhỉ."
"Ừm... đúng vậy," Jimin nói, giọng nhỏ nhẹ, không thể tin được rằng hôm nay Yoongi lại ở đây.
Chậm rãi bước vài bước đến ngồi xuống bên cạnh Jimin, Yoongi thở dài. "Thật sự là đã khá lâu rồi nhỉ."
Ậm ừ đồng tình, Jimin vẫn không nói gì.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng.
"Mấy hôm nữa tôi sẽ về lại Hàn Quốc."
Tim hẫng mất 1 nhịp, Jimin buột miệng, "C-cái gì?"
"Tôi sắp rời khỏi Nhật Bản rồi. Hợp đồng của tôi ở đây đã kết thúc."
"...Ồ."
Cuối cùng cũng tiếp thu xong thông tin đó, Jimin cảm thấy tim mình như vỡ vụn, cậu muốn òa khóc. Và, cậu thậm chí còn chẳng biết tại sao người đàn ông này lại có ảnh hưởng lớn đến cậu như vậy, họ thậm chí còn chưa nói chuyện trực tiếp với nhau một cách tử tế.
"Hy vọng anh sẽ hạ cánh an toàn, hyung. Tôi sẽ..."
Thấy Yoongi liếc nhìn mình, cậu nói tiếp.
"Tôi sẽ nhớ anh lắm."
"...Tôi cũng sẽ nhớ em lắm, Jimin à."
________________________________
Shimizu: 2 bạn trẻ sắp xa phải xa nhau rồi, để bù đắp lại thì tôi sẽ đổi xưng hô của Anh ba với Min thành tôi-em nhó ^0^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Yoonmin] Kumamon
FanfictionTác giả: Yoongay-G-U-STD Editor: Shimizu Yoongi chỉ muốn nói chuyện với Kumamon khi anh trở về nhà sau giờ làm. Và, anh đã làm vậy.