368th Day

8 2 0
                                    

Yoongi thở một hơi dài, anh bước xuống cầu thang lớn trước tòa nhà công ty, giờ đang chuẩn bị quay về nhà.

Ngay lúc anh đang định rút tai nghe ra để nghe nhạc, anh nghe thấy một thanh âm hay như tiếng hát gọi tên anh.

"Yoongi hyung, đợi đã!" Anh nghiêng đầu mỉm cười với Jimin và vẫy tay.

"Em định đi về nhà à?"

Jimin gật đầu ngay khi bước đến bên cạnh Yoongi, đôi môi cong lên.

Yoongi suy nghĩ trong vài giây trước khi lên tiếng.

"... Em có muốn đi cùng không?"

"Có ạ."

                                                                                              _

"Có vẻ như hôm nay chúng ta có thể đi cùng nhau rồi," Yoongi lẩm bẩm khi nhìn vào lịch trình xe buýt bên cạnh trạm dừng, tủm tỉm cười khi nghĩ đến việc có thể dành nhiều thời gian hơn cho Jimin.

"Yeah," anh nghe thấy tiếng Jimin ngay bên cạnh mình, tim anh nảy lên thình thịch, suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực, khi anh lắc đầu để nhìn nghiêng Jimin. Người con trai đang hơi nghiêng đầu về phía trước nhìn qua vai Yoongi.

"Oh-ồ, nhìn kìa, xe buýt đến rồi..." Yoongi lẩm bẩm, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh thở phào khi Jimin bước ra xa và ngóng về hướng chiếc xe buýt đang tới gần.

"Yeah. Đi thôi ạ."

Sau khi ngồi xuống cạnh nhau gần lối ra vào, Jimin nhanh chóng hỏi Yoongi.

"Em muốn hỏi... anh sống ở đâu thế, hyung? Không... không phải kiểu rùng rợn như anh đã nói lúc trước đâu ạ," cậu cười, khiến Yoongi bật cười khúc khích.

"Chung cư Bangtan," Yoongi trả lời. "Nói chứ giờ tôi mới nhớ, em bảo là em sống ở Khu Chung cư Tulips, đúng không? Tôi có người bạn cũng sống ở đó..."

"Hm?" Jimin tò mò ậm ừ, "Vậy thì có thể em đã từng lướt qua họ ở quanh đó rồi đó ạ."

Yoongi nhẹ mỉm cười, "Có lẽ vậy."

Sau một vài phút ồn ào của những người khác trên xe buýt, Jimin lại lên tiếng.

"Này hyung... anh thích loại cà phê nào nhất?"

Yoongi nhướng mày, tỏ vẻ thắc mắc trước khi trả lời. "Americano."

Jimin chun mũi một cách dễ thương khiến Yoongi bật cười. "Em thích caramel macchiato."

"Ah, một tách cà phê ngọt ngào dành cho một người ngọt ngào," chẳng cần suy nghĩ, những lời này đã thoát ra khỏi môi Yoongi, khiến mắt anh trợn tròn còn tai anh thì đỏ bừng vì xấu hổ.

Tuy nhiên, anh vẫn không rời mắt khỏi Jimin, người có khuôn mặt bừng lên với một nụ cười rạng rỡ, hai má ửng hồng. "Cảm ơn ạ...?"

Ah, em ấy dễ thương chết đi được.

"Em lại vừa nhớ ra một điều muốn hỏi anh," Jimin lại bắt đầu.

"Là gì vậy?"

"Sao anh lại thích Kumamon đến vậy ạ?"

Câu hỏi khiến Yoongi hơi sững lại. Anh suy nghĩ mất một lúc và hơi thu mình lại vì xấu hổ. Anh đã từng nói thẳng đuột rằng 'Tôi yêu cậu' với Jimin khi em ấy hãy còn đang mặc đồ hóa trang, phải không? Điều đó xấu hổ quá đi mất.

"Đừng ngại, hyung," Jimin nói, giọng nói ấm áp đầy thích thú. "Ý em là, em cũng là người trong bộ trang phục đó mà..."

Sự thật đó khiến Yoongi bật cười. "Đúng ha..."

"Vậy tại sao anh lại thích nó đến vậy ạ?"

Ậm ừ đầy suy nghĩ, Yoongi chỉ nhún vai. "Thật ra thì cũng chẳng có gì to tát cả. Tôi chỉ thực sự thích Kumamon thôi."

"Nhưng... chắc chắn phải có lý do nào đó chứ ạ," Jimin nói, môi bĩu ra.

"Hm... tôi đoán bởi vì tôi thấy nó trông ngốc ngốc," Yoongi nói, cười lớn. "Và tôi cũng nghĩ rằng bản thân trông thật là ngốc," anh nói thêm, với giọng điệu thiếu chắc chắn liệu đó có thực sự là lý do hay không.

"Anh nghĩ anh trông ngốc á? Không... Không thể nào... Anh thực sự rất đẹp trai đó, hyung, thực sự rất cuốn hút," Jimin nói, như một điều hiển hiên, cười toe toét trong khi đôi mắt cậu cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Mặt Yoongi lại nóng rực, cánh tay đưa lên che lại mặt mình, đỏ rực như trái cà chua chín. Sau đó, anh nhận ra rằng Jimin, cũng đang đỏ mặt.

Đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Yoongi lí nhí trong vòng tay. "Điểm dừng của em kìa."

"U-uh, yeah... anh nói đ-đúng. Vậy em đi đây. Hẹn gặp lại nha, Yoongi hyung."

Yoongi chỉ đáp lại bằng một tiếng ậm ừ, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn Jimin rời đi. Nhưng, ngay trước khi xe buýt lăn bánh một lần nữa, mắt anh hướng ra phía bên kia cửa (vì nó ở phía đối diện chỗ họ ngồi), trông thấy Jimin cũng đang ngượng ngùng nhìn lại anh.

Anh thấy Jimin vẫy tay, cánh tay còn lại của cậu trai đưa lên mặt, che đi cả khuôn mặt rõ ràng đang đỏ rực như gấc. Anh vẫy tay lại ngay trước khi xe buýt rời đi, hình ảnh của Jimin nhanh chóng biến mất.

Sau đó, anh mới chợt nhận ra lời mà Jimin thực sự vừa nói, và anh ngơ ngác đỏ mặt.

Nếu em ấy nghĩ mình cuốn hút, vậy thì em ấy là cái quái gì chứ? Cmn một vị thần sắc đẹp à?

_________________________________

Shimizu: Hallo!!! Tôi đã comeback rồi đây!!!! Sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo lên thành phố nên thành ra lắm việc quá, lu bù mãi mới có xíu thời gian rảnh ngồi gõ chữ cho mấy bồ đọc 😥😥

[Trans | Yoonmin] KumamonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ