"-không sao. Tôi đã hình thành sẵn một vài bài hát trong đầu để bàn giao trước khi đến studio rồi. Tôi đã sử dụng thiết bị của bạn tôi."
"Wow! Sớm như vậy ư? Đó quả là tin tốt lành! Tuy nhiên, đừng làm việc quá sức, được chứ, Suga-ssi?"
Anh mỉm cười trước sự tử tế của công ty, anh trả lời. "Sẽ không. Tôi biết giới hạn của bản thân."
"Còn nữa, tôi nghe nói anh đã cho phép một vũ công của chúng tôi được sử dụng nhạc của anh để biểu diễn. Tôi không hề biết là hai người đã gặp nhau rồi đó."
Lông mày Yoongi nhíu lại. Anh không nhớ gì về việc có người đã trực tiếp hỏi anh, anh chỉ nhớ lại một loạt các bình luận về bài hát gần đây của anh, hỏi xin sự cho phép của anh về việc sử dụng nó trong các video khác, v.v. Có lẽ người đó là một người bình luận và người đó tình cờ làm việc trong cùng một công ty với anh? Điều đó nghe có vẻ khó tin nhưng vẫn khả thi, nên anh chỉ xem xét nó như thể rất bình thường, gạt bỏ ý nghĩ suy xét nó một cách nghiêm túc.
"Còn nữa, Suga-ssi, đã quá giờ ăn trưa rồi, anh đã ăn cơm chưa? Trông anh có vẻ mệt mỏi và căng thẳng vào lần cuối chúng tôi gặp anh."
Bật cười nhẹ, Yoongi trả lời, cảm động trước sự quan tâm. "Ừm, thực ra thì bây giờ tôi đang định đi ăn trưa. Đăng chuẩn bị ra ngoài rồi đây."
"Rất vui khi nghe điều đó. Tôi phải gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, xin thứ lỗi."
Với một tiếng chào, cuộc gọi kết thúc, Yoongi thở phào khi lún sâu hơn vào chiếc ghế dài mềm mại, chẳng có ý định di chuyển đi đâu cả.
Tuy nhiên, anh phải ăn. Anh sẽ không phạm phải sai lầm tương tự như anh đã từng mắc phải nhiều năm về trước đâu.
Vì vậy, anh miễn cưỡng đứng dậy và đi về phía phòng riêng để thay đồ.
Anh mỉm cười khi nghĩ đến việc bản thân đã không còn cảm thấy nặng nề nữa trong lúc nhớ về quá khứ lần đầu tiên anh chia sẻ mọi thứ với một người.
____________________
Shimizu: Sắp gặp lại nhau rồi đó mấy bà o(〃^▽^〃)o
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans | Yoonmin] Kumamon
FanfictionTác giả: Yoongay-G-U-STD Editor: Shimizu Yoongi chỉ muốn nói chuyện với Kumamon khi anh trở về nhà sau giờ làm. Và, anh đã làm vậy.