365th Day

17 3 0
                                    

Ngâm nga một giai điệu mới mà anh vừa nghĩ ra, Yoongi đang trên đường đi đến công ty giải trí nơi anh đang làm việc.

Công ty vẫn chưa thực sự cấp cho anh một studio nào, mặc dù anh đã vào làm việc được hơn một tháng rồi. Họ nói rằng họ vẫn đang xây thêm nhiều phòng nữa, vì vậy một khi họ sẵn sàng, anh sẽ được nhận một trong những căn phòng tiện nghi đó và tự mình lựa chọn thiết kế nội thất.

Thực ra thì anh chưa bao giờ làm việc với một công ty tốt đến mức này trước đó, họ thực sự rất hào phóng. Và họ cũng nói rằng anh cũng không nên tự gây áp lực cho bản thân. Họ để anh làm việc ở bất cứ chỗ nào anh muốn, nhưng nếu anh muốn sản xuất bài hát với cơ sở vật chất tốt hơn, thì anh sẽ phải làm việc tại tòa nhà mà bọn họ cung cấp cho anh. Anh chỉ việc bàn giao các ca khúc trước thời hạn - điều mà anh đã tự mình lựa chọn dưới sự đề xuất của công ty và các khía cạnh kinh doanh nữa.

Anh nghĩ cái tên thực sự phù hợp với cách họ mà làm việc – Haengbok Entertainment.

Vì vậy, bây giờ anh đang chuẩn bị bàn giao danh sách các ca khúc đầu tiên của mình. Anh hồi hộp nhưng cũng đầy mong chờ. Công ty đã đến tìm anh sau khi nghe những bài hát anh đăng trên kênh của mình. Anh không thể tin rằng một công ty thực sự đã tìm thấy kênh của mình - kênh này thậm chí còn chẳng có quá nhiều người đăng ký, mặc dù vẫn đang trên đà phát triển.

Đắm chìm trong những suy nghĩ khi quay người rẽ, anh không để ý rằng có người cũng đang đi đến từ hướng ngước lại.

Người đó va vào người anh, ngã xuống, nhưng Yoongi thì vẫn còn đứng vững. Cậu thanh niên - cao sêm sêm anh - chộp lấy chiếc tai nghe đã văng ra khỏi tai trước khi ngước lên nhìn anh.

"Tôi xi-" giọng nói lí nhí của chàng trai nọ khựng lại, mắt mở to và mồm thì há hốc.

Yoongi tự hỏi tại sao người kia lại trông có vẻ kinh ngạc đến vậy.

"Cậu ổn chứ? Trông cậu như thể vừa nhìn thấy ma vậy."

Chàng trai khép miệng lại khi đã đứng thẳng người dậy sau khi cúi người xin lỗi, đôi mắt vẫn hơi mở to và đôi gò má lúc này đã hơi ửng hồng.

"...Y-... Yoongi huyng?"

Ngay tại khoảnh khắc đó, Yoongi cảm thấy như có ai đó vừa đấm vào đầu mình một cái tỉnh ngộ.

Không thể nào- không thể nào được, anh nghĩ trong niềm hưng phấn trước khi nở một nụ cười toe toét.

"Cậu linh vật Kumamon Jimin?" Anh hỏi, chỉ để xác nhận lại mặc dù anh đã có thể nhận ra giọng nói đó dù có ở bất cứ nơi đâu.

Jimin gật đầu như gà mổ thóc làm cho trái tim của Yoongi loạn nhịp trước cử chỉ đáng yêu đó. Anh để ý thấy bài hát vẫn đang phát ra từ tai nghe của Jimin, nghe quen quen. Nhìn vào chiếc tai nghe đang được giữ bởi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của Jimin, Yoongi nhận ra đó là bài hát của chính mình.

"À, tôi xin lỗi," Jimin nói trước khi tạm dừng bài hát và nhét lại tai nghe vào túi áo. Jimin nghe bài hát của mình ư?

Gạt sự việc đó qua một bên, Yoongi không thể ngăn nổi ánh mắt mình dừng lại trên khuôn mặt của Jimin - cuối cùng anh cũng đã được nhìn thấy em.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, anh có thể thề rằng Jimin có thể nghe thấy chúng kể cả khi họ đang đứng cách nhau một khoảng dài.

Khi anh tưởng tượng về việc Jimin hẳn sẽ trông xinh đẹp đến mức nào giống với trái tim nhân hậu của cậu, anh không thể ngờ rằng chàng trai đó lại trông xinh đẹp đến mức này.

Những đường nét mềm mại và thu hút của người thanh niên - người mà anh vẫn hằng nhung nhớ mỗi ngày sau khi rời Nhật Bản – hằn sâu trong tâm trí Yoongi, anh không thể ngăn được mà buột miệng nói, tiếng khúc khích nho nhỏ phát ra.

"Tôi biết ngay mà, em đúng thật là dễ thương."

Yoongi thấy Jimin đỏ bừng cả mặt, lầm bầm một câu hỏi nhỏ trong sự khó tin.

"Tôi đã luôn muốn nói sau khi rời khỏi Nhật Bản- Tôi nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi không đưa cho em bất cứ phương thức liên lạc nào cả. Chúng ta có thể trao đổi SDT được không em?"

Có một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi Jimin nói, "Vâng! Tất nhiên rồi! Anh biết là lúc đó anh có thể mang cho tôi một tờ giấy ghi SDT của anh mà," Jimin nói, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi khi lấy điện thoại ra. Yoongi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp mê hồn trước mắt được.

Anh thậm chí còn không thể tin được một người như Jimin có tồn tại. Sau khi trò chuyện với cậu trong một thời gian dài, suy nghĩ của cả hai đều tương đồng nhau trong khá nhiều thứ, đôi khi cuộc trò chuyện của bọn họ kéo dài thật dài, đôi khi bọn họ chỉ hỏi thăm nhau xem một ngày của họ như thế nào trước khi Yoongi phải rời đi. Anh biết trái tim của Jimin là thứ thuần khiết nhất mà anh từng biết; là điều đẹp đẽ và đáng trân trọng nhất.

"Ừm... hyung?" Yoongi tỉnh khỏi trạng thái mơ màng và hắng giọng, đỏ bừng hai má trước khi rút điện thoại từ trong túi ra, để ý tới thời gian trên màn hình khóa.

"Uh... chờ đã. Hôm nay em rảnh không?" Yoongi lúng túng hỏi, chợt nhớ ra bản thân đáng lẽ nên đang ở chỗ nào.

Jimin gật đầu khiến Yoongi mỉm cười dịu nhàng. "Liệu chúng ta có thể đi uống cà phê sau cuộc họp khẩn mà tôi sắp phải có mặt không? Sẽ không mất nhiều thời gian và thậm chí đây cũng chẳng phải là một cuộc họp đúng nghĩa, tôi chỉ đến đưa một số thứ thôi."

Nụ cười hiện trên khuôn mặt Jimin làm cho trái tim Yoongi rung động, Jimin nói: "Chắc chắn rồi, tôi không có vấn đề gì với việc đó cả."

"Vậy thì ok rồi. Đi thôi nào."

--------------------------------------------------

Shimizu: Hai đứa cuối cùng cũng đã gặp nhau rồi, mừng rớt nước mắt 🤭🤭

Từ chapter sau sẽ đổi xưng hô của JM với YG thành "anh - em ", còn YG thì vẫn để nguyên "tôi - em" nhé (〃` 3′〃)


[Trans | Yoonmin] KumamonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ