367th Day

13 3 0
                                    

"Hyung!" Jimin chào, tông giọng làm tim Yoongi giật thót.

Yoongi quay lại và vui sướng khi tìm thấy Jimin ngay lối ra vào công ty.

"Jimin," anh chào lại.

"Anh đã có phòng riêng rồi, đúng không ạ? Em nghe nói họ vừa hoàn thành nó mới đây thôi," Jimin hỏi, đôi mắt sáng rỡ ngập tràn thắc mắc.

"Ừ, hôm nay là ngày đầu tiên."

Cùng đi về phía bàn tiếp tân, cả hai người nhận lấy chìa khóa phòng tương ứng của mình và cùng bước vào trong thang máy.

Yoongi tự hỏi liệu rằng bọn họ có thể tiếp tục gặp nhau như thế này không, và với tất cả những gì anh biết – anh hy vọng là vậy. Anh không muốn để Jimin vuột khỏi tầm tay mình như anh suýt từng sau khi quay trở về Hàn Quốc. Người con trai này thật quá đỗi mê hoặc, anh thậm chí còn không nghĩ rằng người này thực sự có tồn tại trên đời.

"Tầng của em ở ngay dưới tầng của anh ạ," Jimin nói ngay khi Yoongi ấn số nút tầng của mình.

Nhẹ gật đầu, Yoongi cũng bấm nút thay cho Jimin.

Đưa mắt nhìn Jimin, anh tự hỏi làm sao mà khoảnh khắc này có thể là sự thật được, một nụ cười mỉm nở trên môi.

Khi ánh mắt của Jimin va phải ánh mắt anh, anh nhìn sang chỗ khác, hai má ửng hồng. Đúng lúc đó, một tiếng ding vang lên, cánh cửa mở ra.

"Ah, em phải đi mất rồi. Hẹn gặp lại sau nhé, hyung." Nhìn Jimin rời đi với một nụ cười rạng rỡ và vẫy tay, Yoongi đáp lại.

Bóng lưng Jimin biến mất ngay khi cánh cửa thang máy khép lại, khiến Yoongi thở dài - theo kiểu từa tựa như si tình – cùng một nụ cười ngượng ngùng tô điểm trên khuôn mặt anh.

__________________________________

Shimizu: Không biết mấy bồ thấy thế nào chứ tôi là thấy anh Ba🍊 simp dữ lắm rồi đó. 

Lại còn ngại ngùng đồ hen(〃` 3′〃)

[Trans | Yoonmin] KumamonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ