"PP, uống café đi, tao mới pha"
Billkin cẩn thận đặt ly café trước mặt PP. Dạo này Billkin cứ như bạn trai nhỏ, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh PP, không lo ăn thì lo uống, lúc ra ngoài lại càng bảo vệ gắt gao hơn.
"Đắng quá, thêm xíu đường đi" – PP hơi nhăn mặt
"Đắng hả? Tao cho nhiều đường hơn hôm qua rồi ấy"
Billkin lấy thêm một viên đường nhưng PP lại mạnh dạn xúc hẳn hai viên. Thật sự là café đắng quá.
"Ai mà biết mày, mày mua café loại khác à?"
"Không, vẫn loại đó"
"Thôi không uống café nữa. Đặt cho tao một ly trà sữa" – PP phẩy phẩy tay, dạo này cậu không thích uống café lắm mà chỉ thích trà sữa thôi.
"Ngày xưa mua trà sữa thì kêu béo lắm, không uống, đòi uống café, giờ người ta học pha café cho uống thì lại chê đòi uống trà sữa" – Billkin nhăn mặt càu nhàu nhưng tay vẫn nhanh nhẹn móc điện thoại ra đặt trà sữa. Dạo này ngày nào PP cũng uống nên cậu đã lưu sẵn.
"Ý kiến hả. Ý kiến nữa thì tối nay ôm gối về phòng" – PP liếc Billkin một cái rồi bỏ một viên socola vào miệng.
Kể từ hôm đó đến nay ngày nào Billkin cũng xách gối qua phòng PP ngủ lại, ban đầu PP cũng đuổi, nhưng về sau Billkin lén lút làm luôn chìa khóa nên dù có đuổi thì nửa đêm Billkin cũng sẽ leo lên giường. Được mấy hôm thì PP cũng chán chả thèm đuổi nữa. Với lại từ hôm có Billkin bên cạnh giấc ngủ của cậu luôn sâu và thoải mái hơn.
Billkin lén lút nhìn PP ăn kẹo, cứ ăn hết viên này đến viên khác không ngừng. Trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ.
"PP, dạo này mày ngủ ngon lắm đúng không?"
"Ừ" – PP vẫn đang nhai kẹo không dừng miệng
"Mày hay ăn ngọt nữa đúng không?"
"Ừ" – PP nhìn xuống viên kẹo trên tay, rồi lại nhìn Billkin.
Billkin cũng nhìn cậu. 4 mắt nhìn nhau chợt làm PP toát mồ hôi lạnh.
"Định mệnh, mày đang nghĩ cái đéo gì đấy"
PP la toáng lên rồi vứt viên kẹo trên tay xuống dưới đất.
"Mày giãy nảy lên làm gì hả" – Billkin vội vã chạy lại đỡ sau lưng PP sợ cậu hoảng quá mà bật ngửa ngã ra sau – "Cẩn thận chút"
"Cái đéo gì" – PP đẩy tay Billkin ra khỏi người mình. Cả người cậu run lên ớn lạnh.
"Từ hôm đó tới nay là 2 tuần rồi đó, PP" – Billkin dơ 2 ngón tay ra trước mặt – "Hai tuần là 14 ngày rồi"
"Mày bảo không sao mà, đã uống thuốc rồi" – PP vẫn nhất quyết không muốn thừa nhận chuyện mình đang lo lắng.
Billkin đảo mắt một cái nhìn lên lầu, rồi dứt khoát vớ lấy chìa khóa xe.
"Mày đợi một tý"- Chỉ trong một phút Billkin đã phóng thẳng ra chiếc Porsche để giữa sân rồi nổ máy.
PP ở trong bếp cứ thẫn thờ nhìn theo bóng chiếc xe vừa đi khuất. Trong đầu cậu cứ miên man ngẩn ngơ, vừa nhìn vào bụng mình vừa lo sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Trúc Mã Chưa Dậy Thì - ABO+ (Hoàn)
Teen FictionTôi là Alpha, tôi có một trúc mã được gia đình "hẹn ước" từ lúc mới lọt lòng, nhưng vào đại học rồi mà cậu ấy vẫn chưa dậy thì. SOS. Tôi phải làm sao đây?