"Sau khi anh quay trở lại Thái, mình kết hôn được không?"
Billkin nắm chặt lấy tay PP, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng.
"Billkin... sao đến cả mày cũng ép tao?"
PP cẩn thận rút khỏi tay Billkin. PP chưa từng sợ điều gì, nhưng đứng trước lựa chọn trách nhiệm thì cậu lại do dự. Kết hôn, chăm lo một gia đình, yêu thương người khác, đó là điều mà 22 năm nay cậu không hề suy nghĩ tới.
"Đính hôn trước, được không?" – Billkin vẫn cố gắng kiên trì
"Billkin... tao... tao không chắc là tao thích mày" – PP quay mặt sang một hướng khác. Cậu cũng không hiểu lòng mình thì làm sao dám cho Billkin một lời hứa hẹn?
"Không... không thích sao?" – Billkin sững sờ nhìn bóng lưng của PP. Cô đơn và nhỏ bé đến kỳ lạ
"Tao không chắc. Tao không xác định rõ. Tao cần suy nghĩ, Billkin. Đừng ép tao" – PP vẫn không thể nhìn thẳng vào mặt Billkin. Cậu cũng không biết mình sợ hãi điều gì ở người mà cậu coi là thân thiết nhất.
"Mày đã là Omega của tao rồi mà. Sau bao nhiêu thứ trải qua cùng nhau, mày vẫn nói là mày không rõ, mày không chắc?" – Billkin ôm chặt PP từ phía sau, nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Trái tim Alpha lần đầu tiên cảm thấy bị siết chặt đến nghẹt thở.
"Tao đã nói là tao không chắc. Mày cho tao thêm thời gian đi, được không? Từ lúc mày trở về đến nay cũng chỉ có hơn 2 tháng, mày muốn tao làm sao đây? Bắt một đứa lạnh nhạt suốt 20 năm phải lập tức yêu mày? Cưới mày?" – PP cảm thấy khá mệt mỏi. Cảm giác của cậu lúc này rất kỳ lạ, vừa tận hưởng hơi thở nồng đậm mùi Alpha của Billkin, vừa bài xích việc người này muốn biến mình trở thành Omega của riêng cậu ấy.
Billkin hơi chững lại. Là cậu đã quá tham lam sao?
"Được rồi, tao hiểu rồi" – Billkin nằm lên giường, quay đầu sang một hướng khác. Cậu không muốn PP cảm thấy mình là một Alpha yếu đuối. Đúng là Billkin đã hơi gấp gáp. Cậu đã yêu PP từ lâu, nhưng PP thật sự chỉ mới vừa có cảm xúc, mới vừa có kỳ phát tình đầu tiên, không thể gượng ép cậu ấy quá mức như vậy.
PP nhìn bóng lưng Billkin, không biết cất lời ra sao.
Sau ngày hôm ấy, hai người ngoại trừ ngủ chung giường ra thì luôn giữ một khoảng cách nhất định. Billkin cho PP thời gian, PP cũng tận dụng nó để lẩn trốn. Cho đến tận ngày Billkin đi, PP cũng không ra tiễn.
Lúc PP tỉnh dậy đọc được tin nhắn của Billkin thì người ta đã lên máy bay được hai tiếng. PP vẫn còn nhớ đêm qua có người đã ôm chặt cậu vào lòng vì tưởng cậu đã ngủ say. Cậu cảm nhận được nước mắt Billkin rơi ướt đẫm trên trán mình. Đến trước khi đi, Billkin vẫn thì thầm dặn dò PP đủ thứ nhưng PP giả vờ chưa tỉnh. Hơi thở của Alpha chung giương luôn khiến cậu thư giãn và ngủ ngon giấc, thức dậy không có Billkin, cảm giác trống trải lạc lõng khiến PP hoảng sợ.
"Thuốc ức chế và miếng dán để ở ngăn kéo đầu giường nhé"
PP mở ngăn kéo tủ, Billkin đã cẩn thận chia thuốc thành nhiều ngày, bỏ vào hộp nhỏ. Có cả thuốc dùng cho ngày phát tình.
"Có một cái thẻ của anh, ter muốn mua gì thì mua"
Bên dưới gói thuốc là một chiếc thẻ ngân hàng, có ghi tên Billkin.
"Đồ ăn sáng ở phòng ăn, anh tự nấu"
PP vội vàng chạy xuống phòng ăn, không có ai, chỉ có một phần cháo vẫn ở trên bếp.
"Trong tủ lạnh có café anh tự pha cho ter"
Billkin đã pha sẵn một bình café để ở tủ lạnh. Vị ngọt vừa đủ đúng theo ý thích của PP.
"Còn có, nhẫn anh để lại, nếu ter sẵn sàng thì hãy đeo nó nhé"
PP sực nhớ đến con gấu bông rất to ở trên giường, hình như Billkin đã mang nó đến vào sáng nay. Đúng như PP nghĩ, trong túi áo của gấu bông là hộp nhẫn ngày ấy mà PP vẫn chưa mở.
PP nhìn quanh. Chỉ trong hai tháng mà dường như Billkin đã lấp đầy căn phòng này bằng hơi thở của cậu ấy. PP nằm lên gối của Billkin, hít thở thật sâu mùi hương vẫn còn quyến luyến trên sợi vải.
"Một tháng... chắc sẽ không lâu đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Trúc Mã Chưa Dậy Thì - ABO+ (Hoàn)
TienerfictieTôi là Alpha, tôi có một trúc mã được gia đình "hẹn ước" từ lúc mới lọt lòng, nhưng vào đại học rồi mà cậu ấy vẫn chưa dậy thì. SOS. Tôi phải làm sao đây?