Chương 42

809 49 0
                                    

"Không về kịp à?"

Billkin đang chống cằm, gương mặt sầu não bên kia màn hình điện thoại vì phải thông báo tin không thể trở về kịp do hồ sơ chưa xong.

"Ừ, Sẽ trễ mấy ngày đó"

"Mấy ngày là mấy ngày?"

"Tao không chắc nữa"

"Ừ"

PP cố tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng đã cuộn trào như sóng biển. Cậu cũng không hiểu cảm giác này là gì, chỉ thấy cơ thể mất sức, mệt mỏi, mood tuột không phanh, cứ cái đà này kiểu gì cũng lại khóc tiếp cho xem.

"Tao buồn muốn chết, mày chỉ ừ thôi à?" – Billkin nằm dài lên bàn, nhìn PP rồi giả vờ giận dỗi– "Lúc tao không ở nhà, có ai tán tỉnh mày không hả?"

"Mệt thôi. Thì từ đó tới giờ có thiếu người tán tao đâu, đâu phải chỉ có lúc này"

"Mệt thì uống sữa rồi ngủ sớm. Tao không hiểu sao càng ngày càng thấy mày gầy. Da đã trắng rồi mà còn gầy đến mức xanh xao như thế. Mày có ăn uống đủ bữa không đó? Hay lại định giảm cân nữa" – Nghe PP nói mệt, Billkin sốt ruột đến mức chỉ muốn mọc cánh bay về.

"Suốt ngày bảo tao xanh xao, rồi mách mẹ ép tao ăn một đống đồ linh tinh" – PP đang khó chịu, làm nghe Billkin càm ràm thì bắt đầu chảy nước mắt.

"Ơ này, sao lại khóc. Nín đi, không thích ăn thì thôi. Mày làm sao thế? Hay mai mày đi bác sĩ coi sao nhé? Xin chút thuốc bổ?" – Billkin càng ngày càng rối rắm.

"Hic... Có thuốc bổ rồi. Mày... đừng có quở tao gầy nữa. hic hic" – PP khóc càng lúc càng lớn. Cậu chỉ thấy tủi thân rồi nước mắt cứ thế rơi. Vì có Đậu nhỏ nên cậu càng lúc càng xanh xao chứ có phải cậu biếng ăn đâu mà Billkin ngày nào cũng quở trách. "Tao thế này là vì ai chứ hả"

"Rồi rồi, tao xin lỗi. Không quở nữa. Hứa, không quở nữa. Mai tao ra store mua cho mày cái túi Balenciaga mà mày thích nhé?"

"Có... thật không? Hic... mày mà lừa tao là không được đâu" – PP nghe thấy được mua đồ mình thích nhưng vẫn chỉ bớt đi một chút chứ không thể nín hẳn.

"Chắc chắn. Tao có hứa gì với mày mà không làm đâu"

"Mày... mày hứa về... hic" – PP không kiềm được mà nói ra.

"Mày buồn vì tao không về à? Nhớ tao hả?" – Billkin hơi sững người một lúc

"Không... ai thèm nhớ" – PP mắt mũi tèm lem nhưng vẫn cố chấp cứng miệng.

Khóe môi Billkin cong lên một chút. Thì ra PP cũng có nhớ cậu đấy.

Billkin phải dỗ dành thêm một lúc rất lâu PP mới nín khóc rồi chịu uống sữa đi ngủ. Nói thì nói thế chứ đồ Billkin mua PP đều ăn uống hết. PP cũng tự ý thức được mình phải nuôi cả hai người nên dù không muốn cũng phải bổ sung đủ chất, chỉ tiếc là ăn vào bao nhiêu đều nuôi Đậu nhỏ nên nhìn bên ngoài PP càng lúc càng gầy hơn.

----

Em bé sẽ có tên gọi ở nhà Đậu nhỏ, PP tự gọi mình là A-pa của Đậu nhỏ, gọi Billkin là ba (por)

[BKPP] Trúc Mã Chưa Dậy Thì - ABO+ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ