Chương 17

711 35 1
                                    


*Ting Ting Ting Ting*

PP: Alo, tao nghe nè Nan

Nan: PP, Billkin qua Mỹ vì mẹ nó ốm thật à?

PP: Ừ. Thì mẹ nó bị tai nạn cả tháng nay, nhưng cô đã khá hơn nhiều rồi. Có chuyện gì thế?

Nan là bạn cấp 2 của cả PP lẫn Billkin, thậm chí cấp 3 cũng học chung lớp với Billkin nên cũng có thể nói là khá thân thiết.

Nan: Mẹ nó bệnh mà nó còn hẹn hò với người yêu cũ à?

PP: Mày nói gì cơ? – PP khó hiểu hỏi lại.

Nan: Thằng nhóc Omega cũ của Billkin hồi cấp 3, mày nhớ không, nó mới đăng story, rõ ràng là đang cơm với Billkin. Thằng Bill chỉ một nửa cái người nó tao cũng nhận ra. Chắc chắn là nó, không sai đâu.

PP: Story nào cơ? – Tin tức nhanh quá khiến PP vẫn chưa kịp tiếp thu. Rõ ràng là lúc nãy Billkin nhắn tin nói mang cơm vào bệnh viện cho mẹ cơ mà.

Lúc Billkin có Omega còn PP thì mãi chưa dậy thì, chuyện bạn thân đã yêu đương còn mình thì chưa trưởng thành như cái gai trong lòng PP. Vì thế Billkin giấu nhẹm mọi tung tích của Onn, chỉ có Nan học chung lớp nên mọi thứ không thể qua mắt nó.

Nan: Tao gửi ảnh rồi, mày coi đi. Cái thằng Bill coi vậy mà ghê thật. Đi chăm mẹ, lại còn tiện thể thăm cả người yêu cũ. Tao chắc chắn với mày là có gì đó... – Giọng điện của Nan trở nên mờ ám. Nan biết rõ Billkin và PP chỉ giả vờ quen nhau nên nó không hề giấu diếm sự nhiều chuyện của mình.

PP: Chậc. Đợi tý, tao xem hình đã.

PP tắt điện thoại rồi mở hình Nan gửi. Là một tấm hình chụp một bàn ăn kiểu tây, có một người nam ngồi đối diện, hơi mờ, nhưng dù có mờ thêm chút nữa thì PP cũng dám khẳng định đó chắc chắn là Billkin, vì chiếc áo trong tấm hình là do chính tay cậu gấp bỏ vào Balo.

PP thấy rất kỳ lạ, vốn dĩ mẹ bệnh thì Billkin sẽ tập trung tinh thần 100%, đối với Billkin, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của ba mẹ cả.

*Cốc cốc cốc*

"PP ơi, ngủ chưa con"

PP đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng mẹ gọi bên ngoài nên vội ra mở cửa.

"Dạ con chưa. Chắc chút nữa con ngủ, sao vậy mẹ?"

"Mẹ Billkin gọi điện này, cô chú muốn nói chuyện với con một chút"

Mẹ PP mang theo điện thoại đến trước mặt PP, cuộc gọi video đã được kết nối sẵn.

"Con chào cô, cô đã ăn trưa chưa ạ?" – PP ngoan ngoan chào hỏi. Từ khi cô tỉnh dậy, ngày nào Billkin cũng ở quanh quẩn bênh viện nên cứ bắt PP gọi điện nói chuyện với mẹ Billkin suốt, bảo là mẹ thích PP, nói với PP mẹ mau khỏe.

"Cô ăn rồi, P chuẩn bị đi ngủ chưa?" – Mẹ Billkin đã khỏe nhiều, tuy chân đi lại hơi bất tiện nhưng không còn gì đáng ngại nữa, mỗi ngày mẹ đều vui vẻ khoe với PP các món ăn Billkin mang đến.

"Dạ con chưa. Hôm nay cô ăn gì thế ạ?"

"Hôm nay cô ăn hủ tiếu đấy. Cũng may cô giúp việc là người Thái luôn nên cũng dễ ăn. Ăn đồ Tây cô chịu không nổi"

"Cô cũng sắp xuất viện rồi, về nhà tha hồ ăn ngon thôi. Hihi"

"Ừ. Lúc nãy Billkin đi hỏi, bác sĩ cũng nói là vài ngày nữa có thể xuất viện rồi. Cũng tội thằng Kin, các anh của nó cũng thay phiên chạy vào nhưng nó cứ cắm ở đây quanh quẩn với cô mãi. Lúc nãy mới nói là có hẹn với bạn học cũ đang đi du học ở đây nên ra ngoài rồi. Mà PP có biết Billkin đi với ai không? Con phải quản nó kỹ vào nhé. Nó mà có gì không phải cứ méc với cô, cô không tha cho nó đâu"

PP hơi chững lại một nhịp. Hình như... cậu đang là tấm rào cản để Billkin được giao tiếp với những Omega khác. Mẹ Billkin mà biết cậu ấy đi gặp người yêu cũ chắc sẽ rất tức giận, rồi tìm cách ngăn cản cho xem.

"P này, con sao thế?" – Mẹ thấy PP hơi im lặng nên gặng hỏi

"Dạ con không sao, hình như cậu ấy cũng có nói với con về một người bạn đi du học ở Mỹ, con cũng biết bạn đó, cô đừng lo ạ" – PP vội vàng mỉm cười lấy lòng.

"Mà chuyện cô nói con là đi cùng với Billkin qua đây, con nghĩ sao rồi?"

"Con cũng chưa bàn kỹ với Billkin. Cô để con suy nghĩ thêm ạ!"

"Cô chú có một người bạn làm giáo sư tại trường đại học cũng nổi tiếng, cô chú đã đưa bảng điểm cấp 3 của Billkin cho giáo sư xem rồi. Nếu hai đứa muốn qua, giáo sư có thể viết giúp thư giới thiệu sau đó có thể làm bài kiểm tra đầu vào của trường. Cũng gần hết năm nhất rồi, hai đứa cân nhắc sớm nhé. Hôm nay không có thằng Kin ở đây cô mới nói với PP đấy, chứ không bình thường nó sẽ nháo nhào lên cho mà xem"

"Vâng ạ, con sẽ suy nghĩ kỹ và bàn lại với Kin"

Hỏi thăm thêm một chút thì PP cũng tắt điện thoại. Cậu lại thở dài.

Vì lời nói dối này mà khiến ba mẹ hai bên lo lắng, Billkin cũng đánh mất cơ hội tìm được người mình thích, chưa kể ba mẹ Billkin cũng muốn con mình ở gần nhưng chỉ vì Billkin lấy lý do là PP nên ba mẹ cứ lo lắng mãi.

"Thôi được rồi, đã sai thì phải sửa" – PP siết chặt điện thoại trong tay. Đã đến lúc cậu phải hủy bỏ lời nói dối này rồi. 

------

Đi concert 2 ngày xong tui suy lắm, huhu. Nhớ Billkin PP kinh khủng luôn ạ :(((

[BKPP] Trúc Mã Chưa Dậy Thì - ABO+ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ