"Này!"
Jihoon bất ngờ hét toáng lên trước khi hấp tấp chạy lại phía Junkyu, kéo cậu về phía mình, giữ chắc cậu ở sau lưng. Rồi Jihoon chỉ vào người kia để tiếp tục hét thêm một lần nữa: "Cậu là ai? Sao lại lén lút đứng trước cổng nhà tôi như thế này? Hả??"
Junkyu đứng nép đằng sau lưng Jihoon, vỗ vỗ mấy cái vào vai cậu, thì thầm: "Không phải như thế đâu..."
Nhưng chừng đó là không đủ để khống chế được cơn điên của Jihoon. Thấy Junkyu càng cản, Jihoon lại càng muốn đẩy lùi Junkyu ra đằng sau, còn bày đặt giở giọng ra lệnh: "Vào nhà đi, nhanh lên!"
Thấy Jihoon tỏ ra ngang bướng, Junkyu cũng chẳng thèm chấp nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngán ngẩm dắt xe đạp bước vào nhà. Còn Jihoon thì vẫn cứ giữ vững tư thế đứng, tay chỉ thẳng vào người kia, như súng lục đã nạp sẵn đạn để bắn chết bất cứ tên ngông nào dám động vào Junkyu yêu quý của mình. Bỗng dưng, như thấy rằng có chuyện gì vui lắm, người kia cười vang một tiếng rợn cả người, rồi từ từ xoay đầu lại.
"Tao nghe Jeongwoo kể là mày đang theo đuổi một người nào đó xinh xắn lắm. Gặp rồi mới thấy, cái danh khổng tước mà mày đặt cho người ta quả là không sai."
Khi người này quay lại, Jihoon mới thật sự nhận ra ai là người đang đứng trước mặt mình, và thật kỳ lạ là danh tính của cái người đó lại khiến cho Jihoon càng trở nên điên tiết hơn. Người đó đưa tay lên vuốt quanh khoé miệng, cười gian xảo nhìn Jihoon, "Làm tao cũng thấy hứng thú mất rồi."
Jihoon nghe thế thì càng sôi máu, hét to: "Yoshi! Mày dám?"
Cái tên Yoshi này, đúng ra mới chính là đối thủ của Jihoon.
Từ nhỏ đến lớn, hễ Jihoon thích cái gì, là hắn lại phải cố gắng giật lấy cho bằng được. Yoshi ỷ Park Haesoo và bố mình là bạn thân với nhau, nên từ bé đã không ít lần tranh giành đồ chơi với Jihoon đến sứt đầu mẻ trán. Lớn lên một chút, hắn cũng phân hoá thành Alpha, so kèo thì Jihoon nhận xét là hắn vẫn còn thua xa mình gấp mấy lần, thế mà chẳng hiểu sao hắn vẫn có nhiều tự tin lắm, lúc nào cũng bô bô miệng nói rằng mình có thể đánh thắng Jihoon, rồi đến bây giờ, thì hắn còn đang lăm le ý định muốn cướp lấy Junkyu của cậu nữa?
Yoshi cười ranh, "Khó khăn lắm tao mới tới được Hàn, thế mà mày không thèm tiếp đón tao luôn hả? Sao lại để người ta đứng bên ngoài như thế?"
Jihoon nhăn mặt, vẻ khinh khỉnh và khó chịu trên biểu cảm hiện lên rõ mồn một như chẳng có ý muốn giấu đi. Cho dù là cậu có muốn, thì nhất định là bố cậu cũng sẽ không để Yoshi phải ở ngoài khách sạn một mình đâu. Nhưng vấn đề là, bây giờ Park Haesoo đang ngồi trên tầng ba đọc sách, hoàn toàn chẳng biết gì về sự xuất hiện bất ngờ của Yoshi ngày hôm nay, nên nếu mà bây giờ Jihoon có đuổi Yoshi đi, thì có khi là cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?
"Mày tới đây làm gì? Bên ngoài thiếu gì chỗ ở tốt hơn."
"Làm gì có chỗ nào tốt hơn biệt thự nhà họ Park nữa? Vừa có nhiều đồ chơi, vừa có người thú vị."
Bước vào trong phòng khách mà chẳng thấy dấu hiệu nào của bảo mẫu hay bố mẹ Jihoon đâu, nên Junkyu chỉ đành phải trèo lên ghế sofa để ngồi chờ một chút. Đang trong lúc định bật tivi lên, thì cậu chợt nghe thấy một tiếng động sột soạt vang lên ở sau lưng. Giật thót mình quay đầu lại, Junkyu nhận thấy tiếng động kia rất có khả năng là đã phát ra ở chỗ cầu thang, nên cậu mới rón rén trườn người xuống sàn, cố tình muốn bước lại gần phía đó để quan sát. Nhưng rồi thình lình, một cậu bé từ đâu chẳng biết, bất ngờ nhảy ra trước mặt Junkyu và té nhào vào người cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanfictionBộ truyện này hiện đang trong quá trình chỉnh sửa, xin các bạn vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Buổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc ngư...