46. Sức Chịu Đựng Của Giám Đốc

203 26 18
                                    

"Ta không ngờ cháu lại muốn gặp ta sớm như vậy. Nhất là sau lần cuối cùng, cuộc nói chuyện của chúng ta đã không được ổn lắm."

Junkyu khép nép ngồi gọn trong phòng khách của Chủ tịch, ngước đầu nhìn Chủ tịch và cả Phu nhân đang ngồi trước mặt, một tiếng cũng không dám nói ra. Mihyun thấy vậy thì quay sang mắng Haesoo mấy câu: "Ông làm gì mà doạ thằng bé ghê thế?"

Haesoo cũng không chịu thua, "Ai doạ gì nó? Lần trước nó doạ tôi một trận hú hồn thì có?"

Junkyu không có gì để giải thích, cũng không có ý định muốn giảo biện. Lần trước cậu vô lễ với Chủ tịch là thật, mà Chủ tịch chọc cậu cũng là thật, biết nói gì thêm bây giờ? Chí ít thì bây giờ Junkyu biết, là rất có khả năng Haesoo muốn Jihoon làm đám cưới trong năm nay.

Mihyun thở dài một hơi với Haesoo, rồi quay sang nhìn Junkyu cười cười. "Lâu lắm rồi mới gặp Junkyu, vẫn xinh trai như ngày nào nhỉ?"

Junkyu ngại ngùng gật đầu mấy cái, môi cũng tự động mấp máy ra tiếng dạ tiếng vâng. "Phu nhân vẫn trẻ như gái hai mươi ạ."

"Nghe bảo cháu quay lại với Jihoon rồi?" Mihyun vừa nói câu này vừa sáng mắt, giống như câu trả lời của Junkyu ngay lúc này sẽ quyết định cảm xúc của bà trong cả ngày. Nếu Junkyu trả lời là có, thì cả nhà sẽ rộ lên tiếng cười giòn tan. Còn nếu không, thì Chủ tịch hôm nay sẽ bị ăn hành.

"Vâng, tụi cháu quay lại rồi ạ."

Mihyun đưa tay lên che miệng, cười hô hô mấy tiếng. Haesoo lại bảo "Tốt!" một câu rất gọn nhẹ.

"Thật ra, cháu..." Junkyu đột ngột nói, thẳng lưng dậy mà nhìn hai người trước mặt, "định sẽ cầu hôn Jihoon."

Mihyun lại được một dịp cười to hơn, đưa tay ra đập vào ngực Haesoo mấy cái. Haesoo mím môi, cầm lấy tay Mihyun đang đánh mình mấy cú không nhẹ nhàng chút nào, rồi quay sang Junkyu bảo "Cháu chắc chưa?"

"Dạ. Chắc ạ."

"Cháu có biết điều này nghĩa là gì không?"

"Là Jihoon sẽ đủ điều kiện để được lên làm Phó Chủ tịch ạ?"

"Ồ!" Bây giờ đến lượt Haesoo cười, cơ mặt nhăn nhó dần thả lỏng, khoé môi cao lên. "Junkyu không bao giờ làm ta hết bất ngờ."

Mihyun đứng dậy, bảo mình cần lấy một vài thứ, sau đó chuồn đi đâu mất. Khi chỉ còn mỗi Junkyu và Chủ tịch, Junkyu lại quay sang tiếp tục: "Nên cháu muốn mượn chủ tịch cái du thuyền của nhà mình."

Haesoo đang đưa chén trà lên nhấp, nghe Junkyu nói vậy thì xém chút nữa là sặc. Đặt ly trà xuống bàn, ông gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, như thể bây giờ Junkyu muốn gì ông cũng có thể chiều. "Được. Gì nữa không?"

Junkyu lắc đầu, nhún vai. "Kế hoạch chỉ có vậy thôi ạ."

Mihyun lúc này cũng vừa kịp từ trong nhà bước ra lại, thoăn thoắt lại gần, nói giọng nhỏ nhẹ. "Sao chỉ có như vậy được. Còn nhẫn đính hôn nữa?"

Junkyu à lên một tiếng, tự gãi đầu mình, rõ ràng là cậu quên luôn cả thứ quan trọng nhất khi phải cầu hôn. Mihyun thấy vậy thì chẳng tỏ ra hoang mang, chìa ra một cái hộp nhỏ mà nói "Nhẫn nhà ta truyền từ nhiều đời. Mặc dù không giống gu thẩm mỹ bây giờ, nhưng có giá trị ý nghĩa rất cao."

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ