11. Bản Kế Hoạch Vĩ Đại

209 33 8
                                    

"Mày lúc nào cũng thế. Sao lại thích tính toán đến như vậy?" Junkyu cự quậy, thở dài "Tuổi trẻ ngắn cực, sao không sống tùy ý thử một lần đi?"

Jihoon đột ngột ngồi dậy "Nếu mày biết trong đầu tao đang suy nghĩ cái gì, thì chắc mày cũng không dễ dàng mà nói như vậy nữa đâu."

Jihoon có một kế hoạch tỉ mỉ chỉ để dành riêng cho Junkyu. Cho dù là bắt đầu quá trình tán tỉnh sớm hay muộn, thì việc tỏ tình vẫn phải chờ đến lúc Junkyu phân hoá xong xuôi hết cái đã. Không gian lúc này mập mờ lãng mạn đến phát điên, rất phù hợp để thổ lộ tình cảm, nhưng Jihoon cũng không thể để nó phá huỷ kế hoạch của mình được.

Junkyu ngồi dậy, mắt đối diện với Jihoon "Sao mày luôn nghĩ rằng tao không biết gì? Nếu không biết gì thì tao có nói như vậy không?"

Lần chui vào khe giữa hai toà nhà hồi năm lớp chín không phải là lần duy nhất của Junkyu. Sau đó vài lần, khi Junkyu cảm thấy buồn chán mỗi lần Jihoon bỏ mặc cậu mà đi gặp gỡ tụi chim Sẻ, Junkyu cũng tò mò mà chạy đến đây nghe lén chuyện của tụi này.

Park Jihoon lúc nào cũng nghĩ rằng mình đơn phương Kim Junkyu.

Nhưng thực tế thì không hẳn là như vậy.

Ví dụ như bạn bè bình thường, có ai lại tự động hôn lên chóp mũi người ta như vậy không? Hoặc bạn bè siêu thân thiết, ai lại bày ra cái trò chơi mà rõ ràng rất có thể dẫn đến một nụ hôn như thế?

Kim Junkyu dùng rất nhiều vốn liếng và trí thông minh sẵn có để bật đèn xanh cho Jihoon như thế, nhưng đầu óc tên này cứ như ở trên mây, chả chịu động não một chút nào.

Tối hôm hôn nhau ở hồ bơi nhà Jihoon, Junkyu chui vào chăn mới bắt đầu ngẩng người, đưa tay sờ sờ lấy đôi môi vẫn còn ướt của mình, không nhịn được mà tim đập thình thịch, cả người nóng ran.

Đến cỡ này mà Jihoon còn không nhận ra được nữa thì thôi. Thôi thật luôn. Junkyu đã thề mình sẽ bỏ về nhà, rồi sau đó phân hoá thành một Alpha cao lớn sức dài vai rộng cho cái tên đầu đất này biết tay!

Chỉ tiếc là, đúng là Park Jihoon không nhận ra thật.

Nếu là chuyện của người khác, thì Jihoon chỉ nhìn một chút là có thể nhận ra ngay. Thế nhưng không hiểu kiểu gì, mỗi lần có chuyện dính đến Junkyu trong đó, não Jihoon cứ luôn bị chậm lại mấy nhịp. Như buổi tối hôm trước, hai đứa hôn nhau cuồng nhiệt như thế rồi, vậy mà Jihoon vẫn nghĩ rằng đó chỉ là cái khôn của anh khi bẻ gãy luật chơi.

"Thế mày nói xem? Tao đang nghĩ cái gì nào?"

Junkyu nhíu mày, nghiêm giọng đáp "Mày có kế hoạch vĩ đại lắm, nhưng kế hoạch đó chỉ xảy ra nếu Kim Junkyu là Omega."

Jihoon giật mình lùi người lại. Junkyu nói không sai một ly nào. Chỉ là Jihoon không chắc 'kế hoạch' mà Junkyu đề cập có đúng là cái kế hoạch mà Jihoon suy nghĩ trong đầu hay không? Vẫn có khả năng Junkyu không biết gì mà? Nếu cậu không biết, thì có lẽ tình huống này sẽ đỡ ngại ngùng hơn.

"Vậy nên tao mới bảo," Junkyu vươn tay tìm lấy tay Jihoon trong đêm tối, đưa nó lên trước mặt mà thì thầm, "đừng nghĩ nhiều như thế nữa. Nếu muốn, thì cứ làm thôi!"

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ