Jihoon chả thiếu gì thời gian để chuẩn bị cho đàng hoàng, nhưng đến ngày đi gặp bố mẹ Junkyu rồi, thì anh vẫn còn run lẩy bẩy. Chính xác là "Run như một con gà con bị sũng nước!" theo như lời nhận xét cợt nhả của Junkyu.
Đã không có tinh thần tốt, mà người ở bên cạnh lại còn chẳng có vẻ gì là muốn giữ thể hiện cho anh, nên Jihoon kỳ thực đã biến thành một con gà con ở trong phòng khách nhà họ Kim, cả buổi ngồi im re trước mặt bố mẹ Kim và anh Jinwoo, mồ hôi chảy dọc hai trán và bàn tay, chờ người lớn hỏi thì mới dám trả lời.
"Trước giờ cậu quen bao nhiêu đứa rồi?"
"Dạ chỉ quen với mỗi một mình Junkyu thôi ạ!" Jihoon ngồi thẳng lưng, dõng dạc đáp lời, cố gắng che giấu từng cơn run rẩy trong cuống họng. Nói gì thì nói, Jihoon không có gì phải sợ cả, trước giờ anh cũng chưa làm gì sai.
Kim Namjoo hừ nhẹ một cái. "Vậy lên giường với bao nhiêu người rồi?"
"Không ai cả ạ!"
Namjoo đập tay xuống bàn, hét lớn: "Thằng oắt con điêu mồm này?"
Jihoon sợ hãi cúi gập người xuống đất, liên miệng bảo mình không nói dối, tất cả đều là sự thật. Thế nhưng Namjoo tuyệt nhiên không nghe lọt tai một chữ nào, xả văng vẳng mấy câu bảo Jihoon không nói thật. Bây giờ trong đầu Jihoon chỉ có hai suy nghĩ, một là rốt cuộc đang bảo anh nói dối cái gì, và hai là sao Junkyu không chịu biện hộ giúp anh gì hết vậy?
"Thôi nào, mới ngày đầu gặp mặt, sao lại làm khó thằng bé như thế?" Kim Seungwoo ở bên cạnh cười hề hề mấy tiếng, bày ra bộ mặt hiền lành không khác mấy thiên thần, kéo tay Namjoo lại. Lúc này Jihoon mới nhận ra, Jinwoo giống ba, còn Junkyu thì giống mẹ.
Nhưng câu nói tiếp theo của bố Kim thì chả khác gì quỷ địa ngục. "Thằng nhóc hay mua chuộc toà soạn đừng đăng bài xấu về công ty nó đây mà? Tôi cũng có biết chút ít về Giám đốc Park đấy nhé!"
Jinwoo chưa làm gì đã thấy thú vị, quay sang châm dầu vào lửa, "Như nào? Giám đốc đa cấp này đã làm nên những chuyện gì mà bố lại nói thế?"
"Nghe bảo công ty bảo mật kém, nhưng Giám đốc nhất quyết không cho đăng bài."
Lời còn chưa dứt, Namjoo bên cạnh đã nói thêm, "Mang tiếng Giám đốc, mà chưa cưới con người ta về đã vội đánh dấu vĩnh viễn người ta! Bảo không phải trai đểu thì tôi không tin."
Jihoon quay sang nhìn Junkyu cầu cứu, nhưng lại thấy cậu mỉm cười đầy ý vị, giống như thấy cảnh trước mặt mình thật quá hay ho. Jihoon không thể nào phản biện được câu nào của các vị phụ huynh này. Sự việc đầu là do Junkyu, sự việc hai cũng tại Junkyu cho phép, nhưng qua miệng lưỡi người đời thì Jihoon mới là người sai. Jihoon uất ức nhưng không nói được, buồn thảm nhìn Junkyu mà rưng rưng. Nhận thấy ánh nhìn mong mỏi của Jihoon, Junkyu bỗng hơi giật mình, chột dạ, chỉnh lại tư thế ngồi mà tằng hắng mấy cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
Fiksi PenggemarBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...