9. Phúc Lợi Của Viên Trân Châu

267 35 11
                                    

Chưa đợi Jihoon bất ngờ thêm, Junkyu đã thả ngay miếng trân châu vào miệng rồi nói:

"Nhớ đấy, không được dùng tay chân, dùng miệng thì được."

Mắt của Jihoon như có đom đóm, nổ tanh tách liên tục, tim cũng đập loạn xà ngầu không kiểm soát được. Chẳng lẽ lúc chiều anh đoán đúng rồi? Có phải Junkyu phân hoá rồi nhưng giấu anh hay không? Có phải xịt thuốc ngăn mùi rồi đúng không? Vậy là bây giờ, hôn nhau vậy là đánh dấu tạm thời rồi?

Jihoon ngẩn ngơ như vậy mười mấy giây, nhìn vào môi Junkyu chăm chú. Junkyu ngậm viên trân châu vào bên trong miệng, chờ đợi phản ứng của người kia mãi mà không thấy gì, bực mình ra mặt:

"Sao ngơ ra đó. Bắt đầu nói gì đi."

Trong đầu Jihoon như có tiếng băng cát xét bị tua ngược, lắc đầu hỏi "Nói á?"

"Ừ?" Junkyu nhăn mặt khó chịu "phải nói gì đó quá sức buồn cười, rồi tao sẽ phụt viên trân châu này ra đấy thôi?"

Chỉ được dùng miệng... là ý này sao?

Jihoon nuốt nước miếng, gãi đầu xấu hổ "À thì ra là như vậy."

Dẫu sao, chuyện hôn nhau ấy mà, sau này làm vẫn chưa muộn.

Jihoon vốn là dạng người hài hước bẩm sinh, hài hước dựa trên tình huống, chứ không phải hài hước bằng mấy câu chuyện cười. Vậy nên để thắng kiểu trò chơi như thế này, anh thường dùng cả cơ thể mình để múa may quay cuồng đến khi đối phương cười sặc thì thôi. Thế nhưng Junkyu lại đặt luật là không được dùng tay chân, nên thử thách trò chơi như khó khăn hơn gấp chục lần.

Jihoon tự hỏi Junkyu có còn ngậm viên trân châu trong miệng hay không, hay là trong lúc anh không để ý mà nuốt sạch nó rồi? Viên trân châu nằm đó cũng được mười phút, Jihoon đã dùng hết tất cả vốn liếng truyện cười của mình trong cuộc đời để kể rồi, thế mà Junkyu vẫn không có vẻ gì như là muốn sặc, cái mặt cứ câng câng lên thách thức.

Đến mức này rồi thì Jihoon cũng bó tay, bực mình nhìn đôi môi ngọt ngào của cậu mà không thể tách nó ra rồi lấy luôn viên trân châu ra ngoài được. Bực đến mức chỉ muốn ấn vào bờ môi đó một cái hôn, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng tìm cho bằng được viên thạch đó, đẩy nó ra rồi ăn sạch.

Ban đầu chỉ là tưởng tượng của Jihoon thôi, thế mà không hiểu sao, cuối cùng Jihoon lại thấy mình chồm người tới thật, đưa tay giữ lấy sau đầu Junkyu cho cậu khỏi ngã, rồi áp môi mình lên môi cậu.

Junkyu hơi bất ngờ, đưa hai tay lên chạm vào ngực Jihoon mà cố đẩy nó ra. Nhưng Jihoon rõ ràng là khoẻ hơn, Junkyu càng vùng vẫy, lại càng giống con cá đuối, mà con cá đuối này hình như cũng không có ý định muốn chống cự lắm, tay đẩy ra chẳng có chút sức lực nào. Đến khi Jihoon nhẹ nhàng tách được hai phiến môi của cậu ra rồi, thì hai bàn tay Junkyu cũng buông thả, bờ môi mềm mại mở hờ ra, thoải mái cho Jihoon luồn lách.

Một lúc sau, khi Jihoon đã phát hiện ra được viên trân châu đang nằm một góc trong khoang miệng, anh mới dùng lưỡi kéo nó một phát, hút thẳng nó vào miệng mình, rồi tiếc nuối buông tha cho đôi môi của Junkyu.

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ