47. Tên Em Trên Sông

247 26 18
                                    

Junkyu bất ngờ bị bế lên thì không khỏi không sợ hãi, hoảng loạn hét lên mấy tiếng không ngừng, quơ chân múa tay, đánh liên tục vào ngực Jihoon nhẹ bẫng, "Làm gì vậy? Bỏ em xuống!"

Jihoon dừng lại ngay trước cửa, giữ chặt Junkyu lại một lần nữa, cúi người xuống hôn ngấu nghiến vào môi cậu, làm Junkyu đang ồn ào cũng phải im bặt. Tắt được cái loa trong lòng mình xong xuôi, anh mới hất cằm về phía cánh cửa mà bảo, "Bấm mật khẩu rồi mở cửa giúp anh. Anh hết tay rồi."

Junkyu ngại ngùng đến đỏ cả mặt, ngoan ngoãn làm theo lời Jihoon nói, không thèm thắc mắc rằng tại sao anh không thả em xuống để rảnh tay. Sau khi Jihoon bước ra khỏi hành lang rồi, Junkyu mới rúc lại vào lòng anh, choàng tay qua vai anh mà trốn. "Em ngại."

Jihoon nghe vậy thì phì cười. "Anh đến chịu thua em."

Jihoon để Junkyu vào trong xe của mình, cẩn thận cài khoá an toàn cho cậu, sau đó lại bấm điện thoại nói gì đó từ bên ngoài. Junkyu thò đầu mình ra mà nghe lén, đủ để nghe được mấy thông tin kiểu như, bây giờ lên chuyên cơ ngay có được không.

Lúc Jihoon bước vào, Junkyu không nhịn được mà hỏi "Anh định đi Paris à? Không phải dưới tháp Eiffel nhiều chuột lắm sao?"

Jihoon cười cười, tỏ vẻ bí hiểm. "Ai bảo em là mình sẽ đi Paris?"

Lúc Jihoon kéo Jihoon lên chuyên cơ rồi, cậu vẫn không hiểu mục đích của cái này là gì nữa? Chiếc chuyên cơ không quá lớn, nhưng đủ một phòng tiêu khiển với một bàn bi da cỡ vừa, mấy chiếc máy chơi game đủ loại, rồi thêm một phòng ngủ nữa kế đó, và cuối cùng là một phòng thay đồ chứa tám chục loại áo vest khác nhau. Tất cả chỉ ở ngay sau buồng lái của phi công đa di năng So Junghwan.

Jihoon đặt Junkyu ngồi xuống ghế ngồi cạnh cửa sổ, tất cả nội thất đều được bọc bởi da và gỗ, tựa như căn nhà của một quý ông nước Anh ở thế kỷ mười chín. Đợi Junkyu ngắm nhìn căn phòng xong xuôi, Jihoon mới tiến tới chỗ ngồi đối diện cậu, chống cằm nhìn cậu chăm chú.

"Trông em ngơ ngác thật đáng yêu."

Junkyu cười khẩy, "Trông anh sợ hãi khi ở trên du thuyền cũng đáng yêu lắm."

Jihoon nghe vậy thì nghiêm mặt hẳn, nhưng chỉ một lúc sau đã nhoẻn miệng cười, ngửa người ra ghế mà nói: "Yêu anh đến mức đó sao? Không chờ anh cầu hôn nổi luôn à?"

Junkyu hừ nhẹ. "Trông cái mặt bỡn cợt của anh đáng ghét thật!"

"Sao? Vì anh đoán đúng rồi chứ gì?"

Junkyu không trả lời câu hỏi này, lại lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Jihoon thấy vậy thì càng tỏ ra thích thú. "Vì em vội quá đấy. Chứ anh vốn định chờ đến khi ổn định cái ghế Phó Chủ tịch xong xuôi cãi đã."

Junkyu quay đầu lại, nheo mắt nhìn Jihoon. "Không cưới được em thì đừng hòng lên được chức Phó Chủ tịch."

Jihoon cười cười, "À, vậy sao? Em định làm gì?"

Jihoon quen Junkyu bao nhiêu lâu rồi, cứ tưởng là đã hiểu người này đến từng chân tơ kẽ tóc, thế mà lúc nghe cậu nói ra câu này, anh vẫn cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Lúc chiều anh bị Junkyu doạ cho một trận hú hồn, sau đó lại vì cái lời cầu hôn của cậu mà ngạc nhiên, nên anh mới có phản ứng không mong muốn. Nhưng về lý mà nói, Jihoon cũng không có gì phải giận dỗi lời cầu hôn của cậu. Ai bảo anh hoàn hảo quá, nên Junkyu mới không chờ được mà làm ra loại hành động này.

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ