Mùa hè năm mười sáu tuổi là quãng thời gian tươi đẹp nhất đối với Jihoon.
Mà chắc không chỉ mỗi Jihoon, mà Junkyu cũng thấy điều tương tự.
Kể từ sau cái đêm tỏ tình dài dằng dẵng tới sáng, thì đêm nào Jihoon cũng trèo hàng rào nhà Junkyu, rồi chui lên thẳng lên phòng Junkyu mà ngủ.
Đương nhiên là hai đứa chẳng làm gì đi quá giới hạn, cùng lắm chỉ là mấy cái nắm tay, đôi khi cũng hôn chỗ này chỗ kia, nhưng so với cái hôn thạch trân châu, thì cũng không có cái nào bằng.
Junkyu nằm trên giường, tựa đầu vào đầu Jihoon, đung đưa hai chân qua lại, miệng không ngừng thắc mắc "Nhiều người bảo thời gian là chiều không gian thứ tư. Nhưng mà lý thuyết này hoàn toàn vô lý, mày nghĩ xem, thời gian luôn tồn tại song song với cả các chiều không gian khác mà. Như ở không gian một chiều sẽ không có không gian hai chiều, nhưng vẫn có thời gian đấy thôi?"
Junkyu rất nghiêm túc với mấy câu chuyện khoa học của mình, hôm nói về sự hình thành của vũ trụ, hôm lại nói về vật chất lạ, hôm nay thì là về không gian.
"Nhưng đâu ai chắc được rằng chiều không gian thứ tư là có thật? Đó cũng chỉ là suy đoán của chúng ta thôi mà."
Junkyu đưa tay lên làm bộ miêu tả "Đó là chúng ta không thấy được, không có nghĩa là nó không tồn tại. Như người ở không gian hai chiều cũng sẽ không thấy được chúng ta vậy."
Jihoon lại phản bác "Điều gì làm mày chắc là không gian hai chiều có sinh vật tồn tại? Một mặt phẳng được cho là không gian cũng chỉ là quy ước mà con người tự đặt ra..."
Sau nhiều lần cố bắt Junkyu sửa đổi sang một cách xưng hô nào nghe có vẻ dịu dàng hơn, mà cậu mãi vẫn ậm ừ không hài lòng, nên Jihoon đành thoả hiệp với cách gọi mày tao. Thôi thì ít ra gọi kiểu này, lúc gặp người khác vẫn sẽ không sợ vô tình nói sang kiểu riêng tư mà làm lộ bí mật.
Kết thúc của mấy buổi thảo luận khoa học như thế này, luôn là Junkyu đưa tay lên trời, quắn mình một cái rồi bảo " Vũ trụ phức tạp và to lớn quá, chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ trên hoang mạc, một giọt nước trong đại dương mà thôi. Thật sự là không biết gì."
Jihoon lật người lại, cúi người cụng vào trán Junkyu "Chuyện vũ trụ thì tao không biết, nhưng có một chuyện anh mày biết này."
"Chuyện gì?"
"Sáu tháng nữa có giải đấu game rất phù hợp, tao đã đăng ký cho mày rồi, mày có thể tham gia."
Junkyu ngồi bật dậy, háo hức "Thật á?"
"Thật, ai nói dối làm gì?"
Junkyu vui vẻ, ôm chầm lấy người Jihoon một cái, Jihoon lại tỏ vẻ đáng thương "Sau này Junkyu trở thành game thủ nổi tiếng rồi, có khi không còn quan tâm đến tao nữa."
"Game thủ nổi tiếng thì liên quan gì?"
Jihoon bĩu môi "Nổi tiếng thì bận rộn chứ sao nữa, đâu có thời gian để nhìn mặt người bạn trai này."
Junkyu quay lại dỗ dành "Vậy mày làm quản lý cho tao là được rồi?"
Jihoon chỉ chờ nghe có vậy, he hé mắt "Được, chốt vậy đi. Nếu sau này mày tìm quản lý khác, thì biết tay với tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanfictionBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...