🌷Chương 1: Bạn cùng phòng mới

4.5K 461 118
                                    

Bệnh viện tâm thần Dalziel.

Vào thứ 6 hàng tuần, các bệnh nhân ở đây sẽ có một cuộc nói chuyện với bác sĩ trị bệnh của mình.

Sana - một bác sĩ vừa chạm 30 tuổi - có khuôn mặt hiền lành, giọng nói dịu dàng: "Chào Fourth, dạo này cuộc sống của cậu thế nào?"

Fourth ngước mắt nhìn vị bác sĩ quen thuộc đã chữa trị cho cậu suốt 5 năm qua, đáp: "Dạ. Không có gì thay đổi cả."

Sana gật gù, dường như đoán được Fourth sẽ trả lời như vậy, lại hỏi như bao lần: "Cậu kể chi tiết hơn được không?"

"Dạ." Fourth trả lời rất lễ phép, bưng khuôn mặt chán đời mà nói: "Tôi muốn ch*t."

"À." Bác sĩ lại gật gật, vừa ghi gì đó vào sổ sách vừa nói: "Cậu sắp có bạn cùng phòng mới đấy."

Fourth: "Tôi muốn ch*t."

Bác sĩ tiếp tục ngó lơ: "Bạn cùng phòng mới này bằng tuổi cậu luôn nha."

"Tôi muốn ch*t." Fourth tiếp tục nói ba chữ đó.

Bác sĩ "chậc" một tiếng dừng bút mắng: "Cậu là cái máy lặp đấy à!?"

Fourth cúi đầu khi bị bác sĩ mắng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Bác sĩ thở dài, bệnh nhân này trông có vẻ giống người bình thường nhưng lại bị điên, cứ suốt ngày đòi tìm ch*t.

Lúc đầu Sana cũng rất phiền muộn, nhưng làm một bác sĩ tâm thần, cô đã học được cách kiên nhẫn khi nói chuyện với người điên.

Mà nói chuyện với Fourth thì không thể dùng cách dịu dàng được.

Tên nhóc tâm thần này trông vậy mà không phải vậy.

Giờ Fourth còn đang ra vẻ tủi thân như mới bị bắt nạt, Sana mềm lòng ngay tức khắc, nghiễm nhiên bị vẻ ngoài của Fourth lừa dối: "Thôi được rồi. Không hỏi nữa."

Vừa nói xong là bệnh nhân đối diện hết tủi thân liền, trưng vẻ mặt vô cảm nhìn cô: "Dạ."

"....."

Vừa biết diễn lại còn ngoan ngoãn lễ phép, Sana cảm giác cô vừa bị thao túng tâm lý!?

"Nhớ kĩ." Với bệnh nhân này, câu dặn dò cuối cùng cũng rất đặc biệt: "Không được đi tìm chết!"

Fourth "Dạ" một tiếng cực kì ngoan, làm một bênh nhân tâm thần cực kì nghe lời.

Dù vậy thì bác sĩ không thể hết lo lắng, bởi bệnh nhân tên Fourth này thường nói một đằng làm một nẻo.

Sana đã biết nguyên nhân khiến cậu thanh niên trẻ tuổi thành ra như vậy, cô cũng chỉ có thể thở dài than trời trách đất.

Trên đường về phòng, Fourth nhìn ra ngoài ban công hỏi: "Cô Thin, sao ban công hôm nay đóng cửa vậy ạ?"

Cô Thin: "Để tránh cháu chạy ra đó tìm chết đấy."

Fourth: "....."

Đến cửa phòng 304, Fourth dừng lại, ngoan ngoãn nói cảm ơn với cô y tá.

Cô Thin dường như cũng rất quý Fourth, đưa cậu vào tận phòng: "Hôm nay cháu ăn được mấy bát cơm?"

Fourth lí nhí đáp: "Dạ một ạ."

[GF] Tâm Thần Mai MốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ