Một tuần sau, Iris không đến trường kể từ hôm tỏ tình lần cuối, lớp trưởng hốt hoảng chạy đến chỗ Jade: "Cậu biết chuyện gì chưa? Hôm nay Iris sẽ sang Anh đấy!"
Jade thoáng khựng lại nhưng rất nhanh đã đáp: "Thì sao?"
"Ao! Sao mà cậu..." Lớp trưởng chẳng biết phải nói gì nữa, cuối cùng chỉ mắng một câu: "Đồ vô tâm!"
Iris đã đi du học, bắt đầu cho một hành trình mới, Jade cảm thấy vui vì điều đó, nhưng bài kiểm tra hôm ấy hắn làm sai một câu đã vạch trần tất cả. Thực chất Jade chỉ cố tỏ ra là ổn, bên ngoài hắn lạnh nhưng bên trong trái tim đã sớm đau nhức.
---
Vì chẳng còn gì luyến tiếc để ở lại, Iris chọn sang Anh để bắt đầu cuộc sống mới, an ổn sống bên Anh 5 năm thì bỗng một ngày cha gọi y về.
Muốn quên chuyện buồn lòng, Iris chỉ vùi đầu vào học tập và phát triển bản thân nên y đã có thành tích đáng kể, cha thấy y có năng lực nên muốn y về nước để làm quen với công ty gia đình.
Đối với yêu cầu của cha, Iris từ chối, y chỉ muốn học đại học bên này rồi kiếm một công việc ổn định, cứ sống tự do tự tại như vậy cho đến hết đời. Iris không phải con người có tham vọng lớn, cái y cần chỉ là được sống thoải mái, những mong muốn của y rất đơn giản.
Hơn nữa, Iris còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ, tuy người anh trai này không gây khó dễ cho y nhưng từ thái độ có thể nhìn ra được rằng anh trai không thích y. Vậy nên Iris không muốn vào công ty của gia đình rồi vướng vào cuộc chiến giành quyền lực.
Có thể là do anh trai cảm nhận được nguy cơ từ Iris, sợ mất vị trí thừa kế nên vào năm Iris tốt nghiệp, anh ta gọi điện cho y rồi trắng trợn nói: "Em trai, em nhìn về phía bên trái, người mặc đồ đen đang nhìn em. Có thấy không? Người đó sẽ tiễn em đoạn đường cuối cùng. Yên tâm là sau khi xong việc em sẽ được chôn cất đàng hoàng."
Iris không nhận thức được những lời y vừa nghe là thật hay giả, run rẩy hỏi lại: "A-anh nói gì vậy?"
"Anh nói tạm biệt em!" Giọng anh trai nổi lên sát ý: "Lời tạm biệt cuối cùng, em trai ngoan."
"Tút ___!"
Tiếng tút kéo dài đã kéo Iris về thực tại, người đàn ông mặc đồ đen kia bắt đầu hành động, Iris hoảng loạn chạy đi, người ấy cũng ngay lập tức đuổi theo thì bị chặn lại bởi một tốp sinh viên.
Hình như vào lúc người ta gặp nguy hiểm nhất lại khiến người ta càng tỉnh táo, trong đầu Iris lập tức vạch ra con đường sống duy nhất của bản thân.
Có thể có cách tốt hơn nhưng giờ Iris không kịp nghĩ ra cách khác nữa rồi, y chạy vào nhà vệ sinh nữ, túm lấy người phụ nữ đang rửa tay, khốn khổ cầu xin: "Cầu xin cậu! Cầu xin cậu hãy gọi cảnh sát bắt tôi! Xin cậu đấy! Làm ơn!"
Người phụ nữ trùng hợp lại là bạn chung lớp với Iris, cô gái hơi bị hoảng: "Có chuyện gì? Sao lại báo cảnh sát bắt cậu?"
Iris sợ phát khóc, y run rẩy túm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng: "Làm ơn hãy gọi cảnh sát bắt tôi! Tôi là biến thái!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GF] Tâm Thần Mai Mối
FanfictionTác giả: Én (@iel_watt) Truyện đã hoàn: 50 chương + 6 ngoại truyện + HE. --- Top: Gemini - Giống người điên nhưng không bị điên. Bot: Fourth - Không giống người điên nhưng bị điên. --- Bệnh viện tâm thần Dalziel, tại phòng bệnh 304, có hai bệnh nhân...