Không biết sau khi Iris trở về nhà đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mấy ngày tiếp theo đều không thấy Iris đi học.
Jade đến dạy thêm cũng bị Iris từ chối, y tự nhốt mình trong phòng, không buồn ăn uống, mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt.
Gõ cửa một hồi vẫn không thấy gì, Jade bất lực chuyển sang gọi điện, phải đến cuộc gọi thứ ba thì Iris mới bắt máy, nhưng đầu dây bên đó im lặng không đáp một lời.
Giọng Jade tự giác nhẹ hơn: "Cậu mở cửa ra được không?"
"...."
"Hôm nay không học, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."
"...." Iris vẫn không đáp lời, nước mắt lăn dài trên má nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Jade chờ mãi cũng không thấy trả lời, giọng hắn xuất hiện một chút xíu như là cầu xin: "Iris, gặp tôi một chút đi."
Bên Iris phát ra tiếng khóc nấc, Iris kìm nén cảm xúc xong rồi mới dám ra mở cửa.
Jade khẽ sửng sốt khi thấy bộ dạng Iris lúc này, mấy ngày liền mất ăn mất ngủ, Iris đã trở nên tiều tụy, nụ cười thường trực trên môi cũng đã biến mất nên giờ trông Iris chả có chút sức sống.
"Cậu đã ăn gì chưa?" Bộ dạng tiều tụy của người trước mặt khiến Jade không nhịn được phải hỏi.
Nhưng Iris thì chả quan tâm: "Có chuyện gì thì nói đi."
Jade khẽ thở ra một hơi, hắn không biết làm sao để an ủi người khác, cũng không biết nên nói từ đâu, cuối cùng chỉ sắp xếp cho hợp lý rồi nói: "Iris, tôi có thể không hoàn toàn hiểu cảm giác của cậu lúc này, nhưng nếu bà nội giấu tôi chuyện như thế thì tôi cũng sẽ rất đau khổ. Tôi tin rằng cậu có thể hiểu vì sao mẹ cậu lại làm như vậy. Đến tận lúc mất mà bác ấy vẫn luôn nghĩ cho cậu, tôi nghĩ cậu nên hiểu cho bác ấy."
"Hiểu? Cậu muốn tôi hiểu cái gì!?" Iris không nén được cảm xúc ấm ức, y còn chưa được gặp mẹ lần cuối, giờ y muốn ôm mẹ thì cũng không thể được.
"Iris." Nhận ra Iris chuẩn bị kích động, Jade nắm vai y, nhìn sâu vào mắt y: "Mẹ của cậu rất thương cậu! Vậy nên hãy để bác ấy rời đi một cách thanh thản nhé?"
Iris không trả lời, y chỉ ngậm chặt miệng khóc, rõ ràng y hiểu hết ý tốt của mẹ, mẹ y không muốn y đau buồn nên mới giấu y, vậy nhưng Iris vẫn cảm thấy ấm ức vì bị mẹ lừa, y bất lực vì không thể tiễn mẹ đoạn đường cuối cùng.
Tất cả chỉ tại mẹ thương y, mẹ muốn y sống một cuộc đời vui vẻ, vậy Iris cũng nên buông bỏ chuyện này xuống, làm đứa con ngoan của mẹ.
---
Sau ngày hôm đó, Iris đã chịu đi học trở lại, tuy nhiên Iris đã không còn cười nhiều như trước nữa, thời gian trôi đi, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo ban đầu.
Có một chuyện mới đã tới, Iris bắt đầu có cảm xúc kì lạ mỗi khi ở gần Jade, tim y sẽ đập nhanh không điểm dừng, y còn muốn lại gần Jade hơn nữa. Những khi nói chuyện cũng căng thẳng không dám nhìn vào mắt Jade, tất cả những điều này là dấu hiệu của "thích cậu rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[GF] Tâm Thần Mai Mối
FanfictionTác giả: Én (@iel_watt) Truyện đã hoàn: 50 chương + 6 ngoại truyện + HE. --- Top: Gemini - Giống người điên nhưng không bị điên. Bot: Fourth - Không giống người điên nhưng bị điên. --- Bệnh viện tâm thần Dalziel, tại phòng bệnh 304, có hai bệnh nhân...