Tuy trở về để gặp lại hai người lừa dối mình khiến Fourth khó chịu, nhưng ít nhất điều đó cũng khiến lòng Fourth nhẹ hơn. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ, cũng sẽ không bao giờ quay trở về căn nhà đó nữa.
Cứ ngỡ sẽ phải đi lên từ hai bàn tay trắng, Fourth còn lo lắng vì tình trạng vô gia cư của bản thân, không ngờ bố mẹ vẫn để lại cho cậu một khoản tiền, vậy xem ra cậu vẫn chưa phải bết bát nhất.
Hiện giờ, Fourth đang ngồi tại một điểm dừng xe buýt, cậu vừa ngẩn người nhìn dòng xe qua lại, vừa suy nghĩ về tương lai sau này của bản thân. Nói thật là dù có tiền trong tay rồi, Fourth vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Fourth đã ở trong bệnh viện tâm thần suốt 5 năm, xã hội bên ngoài cũng đã thay đổi rất nhiều, cậu có chút theo không kịp, nhiều đồ công nghệ hiện đại ở nhà Gemini cậu còn không biết dùng.
Điều đó khiến Fourth cảm tưởng cậu như người lạc hậu, mặc dù mới có 5 năm không ra ngoài, nhưng bây giờ vẫn phải nhanh chóng bắt kịp thời đại trước đã.
"Reng reng reng!"
Điện thoại trong túi Fourth reo lên, là Gemini gọi tới, Fourth vừa bấm nghe đã bị Gemini xả một tràng: "Em đi đâu rồi? Tại sao xuất viện mà không nói với anh một tiếng?! Anh đã nói là để anh đi đón em rồi mà! Sao em hư thế hả?!"
"Em ghé về nhà một chút. Xin lỗi vì không nói với anh trước." Fourth áy náy đáp lời, Gemini nói lia lịa làm cậu không chen được vào, bị mắng nhưng vẫn cảm thấy vui: "Gemini đừng lo nữa."
Mình đang lo lắng như vậy mà người ta còn cười được, Gemini thở hắt ra một hơi, trước tiên hắn phải đi bắt người về đã: "Thế giờ em đang ở đâu?"
"Em đang..." Fourth chưa trả lời hết câu thì đã có người gọi cậu.
"Fourth!" Roy thở hổn hển chạy đến trước mặt Fourth: "Tớ đi tìm cậu nãy giờ!"
Gemini nghe thấy có giọng của người con trai khác liền hỏi ngay: "Ai vậy Fourth?"
"Bạn em." Fourth đáp lời Gemini, rất bất ngờ vì cậu bạn này còn chạy đi tìm cậu, nhất thời không biết nên đáp ra sao thì bên kia điện thoại Gemini đã sốt sắng: "Em ở yên đó chờ anh tới."
Nhắc đến bạn thì Gemini nghĩ ngay đến cậu bạn tự xưng là bạn từ thuở bé tí của Fourth, ngay lập lức lòng ghen tuông trỗi dậy, Gemini bắt tài xế phải lái xe đến đó trong vòng 5 phút.
Tài xế: "...."
Cúp điện thoại, Fourth đứng dậy hỏi: "Cậu tìm tớ có việc gì không?"
Roy vẫn còn thở hổn hển: "Tớ nghe tin về gia đình cậu rồi. Lúc tớ sang tìm không thấy cậu nên tớ lập tức chạy đi tìm. Thật may là cậu vẫn chưa đi!"
Mắt Roy đỏ như vừa khóc, y cảm thấy vô cùng tiếc cho Fourth, cũng có nhiều lời trong lòng muốn nói với Fourth, có lẽ đây chính là cơ hội của y.
Roy e dè thử hỏi: "Chúng ta đi nơi khác nói chuyện được không?"
Bạn có tâm đi tìm mình nói chuyện thì ai mà nỡ từ chối, nhưng Fourth lại là kiểu người ngoan ngoãn nghe lời, cậu hơi ngại nói: "Hay là chờ thêm một chút nữa được không? Gemini tới rồi chúng ta cùng đi nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GF] Tâm Thần Mai Mối
FanfictionTác giả: Én (@iel_watt) Truyện đã hoàn: 50 chương + 6 ngoại truyện + HE. --- Top: Gemini - Giống người điên nhưng không bị điên. Bot: Fourth - Không giống người điên nhưng bị điên. --- Bệnh viện tâm thần Dalziel, tại phòng bệnh 304, có hai bệnh nhân...