Ở bệnh viện tâm thần Dalziel, Fourth thuộc diện bệnh nhân khó chữa nên để có thể hoàn toàn xuất viện thì phải đợi theo dõi thêm một thời gian.
Bác sĩ Sana biết chuyện về chân tướng vụ cháy 5 năm trước và cả chuyện của Gemini và Fourth nên chỉ giữ Fourth ở lại một tuần.
Trong suốt một tuần đó, tối nào Gemini cũng gọi điện cho Fourth, hai người nấu cháo điện thoại đến tận đêm.
Nghe giọng nhiều nên quen, Gemini nói nhiều đến nỗi Fourth coi đó thành ru ngủ, cậu lim dim hỏi nhỏ: "Anh không phải làm việc hả?"
"Anh làm xong ở công ty rồi. Em buồn ngủ rồi sao?"
"Dạ ~"
"Vậy được rồi. Hôm nay đến đây thôi nhé! Tục tưng ngủ ngon ~" Gemini không muốn cúp nhưng tục tưng nên đi ngủ sớm thôi.
"Gemini cũng ngủ ngon ~" Fourth nói xong cũng không tắt máy, chiếc điện thoại trượt từ trên tai xuống giường, âm thanh thở đều đều vang lên.
Gemini im lặng nghe một lúc nữa mới ấn nút tắt, hắn gãi gãi đầu tự hỏi: "Bộ mình nói chuyện buồn ngủ thế hả???"
---
Một tuần trôi qua rất nhanh, ngày Fourth xuất viện cũng tới, cậu đã thu dọn đồ đạc từ trước, cũng chả có gì nhiều.
Trước khi rời đi, Fourth quay lại nhìn phòng 304 một lượt nữa, căn phòng này chứa rất nhiều kỉ niệm của cậu với Gemini, được tính kể từ ngày Gemini tới rồi đi.
Hình ảnh Fourth ngồi trên ghế bập bênh ngắm cửa sổ đầy tẻ nhạt, nhưng lại có một cái loa chạy bằng cơm ngồi bên cạnh liên tục phát, liên tục hỏi khiến Fourth phải nổi cáu nói ba chữ: "Đi ch*t đi!"
Mỗi lần như thế Gemini đều nín họng, yên lặng tỏ ra tủi thân vì bị bạn cùng phòng mắng nhiếc.
Hay là mấy lần Fourth đang ngủ thì có người chui vào chăn, Gemini vừa run vừa mếu nói: "Cho tôi ngủ cùng cậu đi. Hình như có ma đấy! Sao chỗ này đáng sợ thế?!"
Fourth nhìn vệt băng dính đen vẫn còn trên đất, trong đầu cậu tự khắc nảy ra những câu tán tỉnh của Gemini, tuy hơi ngốc nhưng có hiệu quả, Fourth dính không dứt ra được rồi đây này.
Cứ nhớ đến mấy việc cũ là Fourth lại không nhịn được bật cười, và cậu nhận ra rằng những kí ức chứa Gemini đều là những kí ức thật vui vẻ.
Trước khi có sự xuất hiện của Gemini, Fourth nghĩ cậu sẽ không bao giờ cười cho tới lúc chết, cho nên sự xuất hiện của Gemini trong cuộc đời Fourth chính là một dấu mốc thay đổi lớn. Đó là điều đặc biệt giữa hai người và có lẽ mọi chuyện đã thay đổi kể từ ngày Gemini nói: "Xin chào, tôi là Gemini."
Cậu bùi ngùi nhìn căn phòng thêm một lúc rồi đi về phía ban công, nơi này cũng gắn với nhiều kỉ niệm, nhưng có lẽ lần đáng nhớ nhất là lần cậu cứu Gemini. Giờ nhớ lại khoảnh khắc ấy mới thấy bạn trai cậu đã đối tốt với cậu ngay từ đầu, lúc rơi xuống Gemini đã ôm cậu rất chặt, bảo vệ cậu ở phía trên.
Còn cái lần ngắm bình minh nữa, lúc trước không chịu nhưng bây giờ thì Fourth phải thừa nhận rằng ngày hôm đó trái tim cậu đã rung động vì bạn cùng phòng mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GF] Tâm Thần Mai Mối
FanfictionTác giả: Én (@iel_watt) Truyện đã hoàn: 50 chương + 6 ngoại truyện + HE. --- Top: Gemini - Giống người điên nhưng không bị điên. Bot: Fourth - Không giống người điên nhưng bị điên. --- Bệnh viện tâm thần Dalziel, tại phòng bệnh 304, có hai bệnh nhân...