Cuối cùng, Fourth vẫn phải đi xuống căn tin, ngồi ăn hết một bát cơm trắng dưới sự giám sát của Mr. Big.
Có Mr. Big ở đây, các bệnh nhân xung quanh tự giác im lặng ăn uống, Gemini cũng không dám bỏ mứa, hắn nỗ lực ăn hết sạch thức ăn.
Còn Fourth thì ăn được một bát cơm trắng đã tốt lắm rồi, Mr. Big thấy không còn việc gì nữa cũng rời đi.
Mr. Big đi rồi, không cần phải giả bộ ngoan ngoãn nữa.
Fourth ngước mắt nhìn Gemini, nhắm đúng mục tiêu, cậu gẩy đũa một cái làm văng miếng xúc xích vào người Gemini.
Gemini nhìn áo hồng của mình bị bẩn, ngước mắt thì thấy bạn cùng phòng sau khi trả thù đã thong thả đứng dậy cất khay cơm, lúc quay lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ.
"....."
Gemini há miệng mất một lúc rồi cũng nhanh chóng chạy về phòng với Fourth.
"Wow!" Hắn không thèm quan tâm vết bẩn trên áo, kinh ngạc như vừa phát hiện ra chuyện gì đó rất thú vị: "Không ngờ luôn đó! Thì ra cậu cũng có biểu cảm hả?!"
Fourth: "...."
Bạn cùng phòng có hiểu lầm gì với cậu à?
Vì Gemini chơi xấu, mách lẻo với Mr. Big nên Fourth đã ngó lơ lại càng ngó lơ hơn.
Cậu không thèm để ý Gemini, đi về giường ngồi ngắm cửa sổ.
Gemini thì tỏ vẻ thích thú lắm, cố tình sấn tới chắn tầm nhìn của Fourth: "Cậu đang giận tôi hả?"
Fourth lạnh lùng đẩy đầu Gemini ra, không thèm đáp lời hắn.
Gemini tiếp tục chắn, nhiều chuyện lắm: "Ngoài đó có gì đâu mà cậu cứ nhìn vậy?"
Fourth rốt cuộc cũng phải nhìn Gemini, lạnh mặt đuổi người: "Đi ch*t đi!"
Gemini: "....."
Bạn cùng phòng lại hung dữ với hắn rồi!
---
Sau khi y tá cho bệnh nhân uống thuốc, hoạt động buổi sáng của các bệnh nhân chính thức bắt đầu.
Josie mếu máo mở cửa đi vào phòng, đến chỗ Fourth mà gọi: "Anh Fourth ơi ~"
Fourth thở dài, cậu quay sang hỏi: "Chị Kate lại lấy búp bê của em sao?"
Josie vừa lau nước mắt vừa gật đầu, rất đáng thương: "Chị ấy lấy hết rồi. Chị ấy nói đó là con của chị ấy."
Chuyện này rất thường xuyên xảy ra, Fourth chỉ là bệnh nhân tâm thần giống Josie, cậu cũng chẳng thể xử lý được.
Bệnh nhân tên Kate kia có chứng bệnh hoang tưởng khá nặng, nếu đòi lại búp bê thì sẽ phát điên, lúc đó sẽ mệt nhọc y tá và bác sĩ.
Fourth lại thở dài, cậu mở ngăn kéo tủ cạnh giường ra, lấy một cây kẹo mút rồi nhét vào tay Josie: "Cho em cái này. Đừng khóc nữa."
Josie thấy kẹo liền vui vẻ, ngừng khóc ngay, hoan hô rồi ngồi lên giường hí hoáy bóc kẹo.
Đã dỗ được Josie nên Fourth ra ghế bập bênh ngồi, tiếp tục ngắm cái cửa sổ một cách nhàm chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GF] Tâm Thần Mai Mối
FanfictionTác giả: Én (@iel_watt) Truyện đã hoàn: 50 chương + 6 ngoại truyện + HE. --- Top: Gemini - Giống người điên nhưng không bị điên. Bot: Fourth - Không giống người điên nhưng bị điên. --- Bệnh viện tâm thần Dalziel, tại phòng bệnh 304, có hai bệnh nhân...