2.2

539 23 2
                                    

 
       Hạ Hi có chút bối rối," Mẫu thân nói chính là nơi đó sao?"

Quần phi chỉ có thể cận thận  giải thích thêm một lần nữa với hắn, sau khi nghe  hiểu trên mặt  hắn xấu hổ ửng đỏ, ngoan ngoãn gật đầu.

Thái giám bên ngoài cứ thúc giục  mãi ,Hạ Hi chỉ đành phải rưng  rưng nước mắt tạm biệt mẫu thân.

Ngày Hạ Hi  rời khỏi thành , tiệc hoà thân của công chúa vô cùng náo nhiệt gần như toàn bộ người dân trong kinh thành đều chạy tới xem náo nhiệt .  Hạ Hi ngồi trong xe ngựa phía trước có cái màn trướng rất dày xung quanh đều có người, trong lòng vừa lo sợ vừa bất an, chỉ biết cắn chặt môi mình, bên cạnh có một tiểu cung nữ  khóc rất thảm thiết rơi lệ đầy mặt. Hạ Hi cùng tiểu cung nữ không hề quan biết nhau , chỗ Hạ Hi ở vô cùng hoang vắng , bình thường chỉ có hai lão thái giám chăm sóc hắn, không hề có cung nữ , chỉ có điều lần này kết hôn nên mới phân cung nữ đến cho hắn.

Cung nữ này thoạt nhìn chỉ mới 12,13 tuổi, trên má phúng phính nét trẻ con ,lớn lên có khuôn mặt rất đẹp, trước khi xuất phát đã được trang điểm rồi, nhưng khóc nhiều như vậy,  làm cho phấn trên mặt đều  bị nước mắt làm nhoè và lem nhem khắp nơi. Đến giờ Dần Hạ Hi  thay một bộ lễ phục tân nương dày, đầu đội  mũ phượng rất nặng , vốn dĩ thân thể hắn đã gầy gò ốm yếu, bây giờ  bị đè nặng đến lưng không thẳng nổi, tâm tình buồn đến cực điểm , sau đó lại nghe thấy tiểu cung nữ khóc đến lợi hãi, nhịn không được lấy một đĩa mứt trái cây ra, nói nhỏ:" Ngươi đừng khóc nữa ,ăn một chút đi?"

Tiểu cung nữ vừa khóc vừa lắc đầu, thút tha thút thít nói:" Đây , đây là đồ ăn của công chúa mà, tiểu nữ không thể ăn..... hức..."

Cô ấy tuy cự tuyệt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đĩa mứt hoa quả, tiếng cổ họng nuốt nước miếng còn nghe rất rõ. Hạ Hi liền duỗi tay lấy một viên, trực tiếp nhét vào trong miệng nàng, nhẹ giọng nói: “đường đi con xa lắm , ngươi cần phải vừa khóc vừa đi thế sao?”

Tiểu cung nữ ăn mứt hoa quả, dần dần ngừng tiếng khóc, Hạ Hi liền hỏi nàng: “Ngươi tên là gì?”

Tiểu cung nữ nói: “Hồi công chúa điện hạ, tiểu nữ kêu là Thái Hoàn.”

Hạ Hi biết Thái Hoàn không phải tự nguyện muốn theo , kỳ thực cũng không có ai sẽ tự nguyện muốn đi tới, dù sao lãnh thổ Man tộc xa như vậy, nghe nói  là nơi  có sa mạc lại có gió cát, đến tắm rửa  cũng là một chuyện khó khăn, cung nữ qua đó căn bản là sống không quen, hầu hết người bình thường khẳng định không muốn đi. Thái Hoàn ở trong cung không quyền không thế, lại không có tiền bạc tặng quà cho tổng thái giám, lúc này mới bị điều tới.

Hạ Hi đối với chuyện này  rất là áy náy, biết nếu không phải do chính mình,  tiểu cô nương  này còn có thể ở trong cung sống tốt, chắc chắn không cần đến nơi này chịu khổ, cho nên ta dọc theo đường đi đối đãi với nàng cực kì tốt, một đĩa mứt hoa quả quanh đi quẩn lại có hơn phân nửa rơi vào  trong bụng nàng.

Sau khi rời kinh thành, đi về hướng Tây Bắc , ta được một nhóm quân đội kinh thành hộ tống đi, tổng cộng có hơn ba mươi  người, đều cưỡi ngựa , vây quanh ba cỗ xe ngựa, một xe ngựa chở Hạ Hi cùng Thải Hoàn , một xe  chở quà hồi môn của Hạ Hi , một chiếc xe còn lại là quà đưa cho Đại vương Man tộc.

(Song Tính, ĐM , Edit ,Cổ Đại, Ngọt Sủng)Tiểu Phu Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ