9. (An ủi)

275 14 5
                                    

Trong thư Quần phi chỉ viết cho Hạ Hi là thân thể bà gần đây có chút không tốt lắm, những lời này cũng là viết ở cuối thư, thoạt nhìn chữ viết có hơi nghệch ngoạc, chỉ là Hạ Hi nhìn quen rồi cách viết của mẫu thân rồi, trên thư vẫn là cách viết đó , nhưng nét chữ có phần phù phiếm và thỉnh thoảng Có chút vặn vẹo, còn có một chút run rẩy cùng lê lết. Hạ Hi từ trước đến nay luôn thận trọng, trong lòng liền cảm thấy không ổn, nghĩ đến bệnh tình mẫu thân chắc chắn không giống như bà nói như đơn giản nhẹ nhàng như vậy, quả nhiên, trong thư Hạ Huệ viết, câu đầu tiên đã ghi là mẫu thân hắn bệnh chết rồi.

Hạ Huệ còn cẩn thận ghi lại ngày tháng bà mất, chuyện này đã xảy ra vào ba tháng trước.

Hạ Hi ngã xuống đất, nước mắt rơi xuống như hạt trân châu vỡ nát, gần như trên gò má đều bị nước mắt làm ướt. Thái Hoàn chưa bao giờ thấy hắn khóc qua, cho dù là lúc mới đến đây, nàng cũng không nhịn được mà khóc, nhưng Hạ Hi vẫn bình tĩnh, sẽ an ủi nàng, nhưng bây giờ ngài ấy lại khóc thảm thiết như vậy, Thái Hoàn không khỏi buồn bã, nàng lo lắng nhưng chỉ có thể bất lực từ ngồi bên cạnh an ủi khuyên nhủ.

Sở Lam đón sứ thần trở về , trong tay còn cầm hai món đồ , vui vẻ đi về phòng, mong sớm được gặp Hạ Hi, vừa đến gần tẩm cung, đúng lúc nghe thấy giọng nói gấp gáp của Thái Hoàn, hắn trong lòng cả kinh, , sau khi nhìn thấy Hạ Hi đang khóc, vẻ mặt hoang mang, dùng giọng nghiêm khắc nói với Thái Hoàn: "Chuyện gì vậy? Tại sao nữ Vương lại khóc?" Thái Hoàn sỡ hãi khi nhìn thấy mặt hắn ở phía sau,mắt đỏ bừng lên vì kìm nén, nhất thời không nói nên lời, Hạ Hi nhanh chóng tỉnh táo lại , lung tung lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nở nụ cười với thiếu niên mỉm cười bất đắc dĩ, " Đại vương ngài đã trở về."

Sở Lam nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của anh, hắn tiến lại gần như quỳ xuống , giọng điệu dịu dàng hơn rất nhiều, "Sao vậy? Ai bắt nạt ngươi?"

Ta lắc đầu và thì thầm: "Không có gì, chỉ là ta khi nhìn thấy những đồ vật ở quê hương có chút thương cảm..." Ta đang muốn giấu những lá thư nằm rải rác trên mặt đất vào, nhưng Sở Lam đã để ý tới, vươn tay nhặt lên, đọc một lần, hắn đã biết rõ ngọn nguồn, nói: " Thì ra là ... Hạ Nhi, ngươi đừng quá đau buồn. .."

Hạ Hi cảm nhận được Sở Lam muốn an ủi chính mình, kìm nén nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Từ sau khi biết tin, ta đã khá sốc và buồn đau nhưng nước mắt đã ngừng chảy, ta không còn sức lực để làm bất cứ điều gì, thậm chí còn không có cảm giác thèm ăn , ăn ít hơn một nửa so với ngày thường . Hắn vốn đã gầy bây giờ lại càng gầy yếu hơn, cằm thon và vòng eo cũng thon gọn hơn. Thái Hoàn thấy vậy liền lo lắng, dùng mọi biện pháp dỗ dành hắn ăn thêm, thấy hắn ngồi thẫn thờ ở vườn rau, nàng cầm hộp bánh ngọt Hạ Huệ công chúa đưa tới cho hắn, nói: "vương hậu, buổi trưa người chưa ăn gì, có đói không? Người còn chưa nếm thử hoa quả Huệ công chúa đưa đến nữa, người có muốn ăn thử không? Bánh quy này cũng ngon lắm, thơm quá." Hạ Hi ánh mắt trống rỗng. Hắn liếc nhìn mặt nàng, nhẹ nhàng nói: "Ta không đói, ngươi ăn đi."
Thái Hoàn lo lắng nói: "Làm sao có thể như vậy? Đây là đồ ăn Huệ công chúa đưa đến cho người! Nói đến đây , Công chúa Hạ Huệ đối với người thật không tồi, con gửi đến cho người rất nhiều đồ ăn ngon, nhiều sách mới, quần áo nữa..."

(Song Tính, ĐM , Edit ,Cổ Đại, Ngọt Sủng)Tiểu Phu Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ