18.(Người quen cũ)

339 13 2
                                    

Cả nhóm đến Trương Thành muộn hơn dự kiến ban đầu vài ngày nhưng không ai dị nghị hay nói gì cả. Trương Thành là thị trấn lớn nhất ở biên giới phía Tây Nam của triều đại nhà Hạ, với dân số thường trú hơn 300.000 người, sau khi mở cửa buôn bán, lượng người lui tới và đi ngày càng nhiều, từ lúc bước vào thành, họ có thể thấy đám đông người qua lại. Có người Hạ, người man, và một số dân địa phương khác..v.v. Ngoài ra bên đường còn có một số người gánh bán hàng nhỏ , thường là bán một số đồ dùng nhỏ hoặc là bán thực phẩm thiết yếu.

Thái Hoàn từ khi vào thành liền hưng phấn không thể hiểu được, hầu như mỗi quầy hàng nhỏ nàng đều phải dừng lại một lúc, nhìn trái nhìn phải những sản phẩm to nhỏ khác nhau, thậm chí còn mua một chiếc màn thầu nhân thịt nóng hổi ăn. Còn Hạ Hi nhìn có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi với cuộc sống của người dân bình thường như vậy.

Trong suốt chuyến đi, Sở Lam luôn nắm tay Hạ Hi, mặc dù hai người đều ăn mặc như đàn ông nhưng không có ý định tách ra, giống như Thái Hoàn, cậu thiếu niên cũng tò mò về nhiều thứ, chẳng hạn như việc cậu ấy đang cầm một chiếc mũ rơm rồi xoay nó vòng vòng lại cầm lên đội thử. Người man tộc cũng có mũ đội, nhưng hình dạng không phải như thế này, sau khi đội lên thử xong, cậu hướng về phía Hạ Hi cười rạng rỡ, hỏi :"Trông đẹp chứ?"

Hạ Hi mỉm cười gật đầu, Sở Lam lại đội mũ lên đầu hắn, nhìn chằm chằm, có vẻ không hài lòng nên lại bỏ mũ xuống, cầm một kiện áo tơi, lại khoác trên người thử xem. Hai người đi từ quầy này đến quầy khác, dọc đường mua các loại đồ dùng sinh hoạt, đều do Sở Lam chọn, hắn không biết đã đi bao lâu, Hạ Hi quay đầu lại , nhưng không thấy Thái Hoàn đâu. Cậu lo lắng, vội vàng muốn đi tìm nhưng Sở Lam nắm lấy tay hắn nói: "Có người bảo vệ cô ta, cô ta sẽ không bị lạc mất đâu."

Hạ Hi thở phào nhẹ nhõm, nhìn bốn phía, không thấy đám vệ binh đi theo mình trước đó, cũng không biết bọn họ đã đi đâu, trong lòng có chút bất an, liền nhẹ nhàng kéo Sở Lam gần vào, đè giọng nói, hỏi: "Ngài xem thị vệ đều đã tách ra như vậy, có nguy hiểm hay không?"

Sở Lam cười lớn, nhẹ nhàng nói: "Ở đây không ai biết thân phận của ta, ta sợ cái gì chứ? Ta đói bụng rồi, chúng ta tìm quán ăn ăn trưa đi. Nhiều cửa tiệm như vậy , Hạ Nhi, ngươi muốn đến quán nào?"

Hạ Hi miễn cưỡng đè xuống bất an trong lòng , hắn cũng không có xem kỹ các cửa tiệm, chỉ nói: "Ngài chọn là được rồi." Sở Lam dẫn hắn đi vào một cửa tiệm tên là :"Túy Tiên Cư", bởi vì còn chưa đến giờ trưa, mọi người tới ăn cơm ở đó cũng không có nhiều người, cửa tiệm rộng lớn chỉ có vài bàn khách ngồi, hai người vừa bước vào, tiểu nhị đã nhiệt tình chào đón rồi dẫn họ vào bàn ăn, nhiệt tình lau bàn, rót trà, và nói chuyện cùng với họ: "Các quan khách muốn gọi món gì? Gà tây nướng củi của quán chúng tôi là món nhất định phải gọi nha, tất cả những vị khách đã nếm thử đều khen rằng rất ngon, còn có món thịt lợn, cá chua ngọt.. cậu ta nói liên tục bảy tám món đặc sắc ở quán, Sở Lam cũng không hỏi giá cả, liền nói: " Tất cả những món cậu vừa nói đem lên đây, với một bình rượu."

Người tiểu nhị hơi giật mình: "ngài muốn gọi hết à? Nếu chỉ có hai vị ăn thôi . Tôi nói thật, khẩu phần mọi món ở cửa hàng chúng tôi không hề nhỏ đâu, hai người sẽ ăn không hết đâu, sẽ lãng phí lắm đó. Nếu cả hai đều muốn thử trước, tôi đề nghị hai ngài gọi hai hoặc ba món trước đi, nếu không vội đi ngay thì tối nay hoặc ngày mai các ngài có thể ăn mấy món còn lại để thử".

(Song Tính, ĐM , Edit ,Cổ Đại, Ngọt Sủng)Tiểu Phu Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ