19.( Phải cho ta làm năm lần, ta mới tha thứ cho huynh)

546 18 4
                                    

Lý Nguyên hẹn gặp vào buổi chiều ngày thứ tư, ở một tửu lâu nổi tiếng ở Trương Thành, vì đã có danh tiếng, nên có rất nhiều quan khách đến dùng cơm. Khi Hạ Hi cùng Thái Hoàn rời đi, trời đã tối hẳn, đèn lồng được thắp sáng hai bên đường có nhiều màu, đỏ, trắng, vàng, con đường phản chiếu sáng rực.

Thái Hoàn ợ một tiếng không giữ hình tượng xíu nào, lại sờ bụng căng khen ngợi: "Món ăn ở đây ngon quá, nhiều năm rồi muội chưa được ăn ngon như vậy, Lý Nguyên ca vẫn lun hào phóng như vậy."

Hạ Hi vừa rồi ăn cùng không nhiều, nhưng cũng không cảm thấy đói, nhẹ nhàng cười nói: "Chỉ cần muội thích là được."

Thái Hoàn nhìn sắc mặt của hắn, biết hắn đang suy nghĩ gì, thấp giọng hỏi: "Người vẫn lo lắng ngài ấy biết sao? Vừa rồi ở nơi quán xá có nhiều người như vậy, chúng ta cũng không có làm gì quá phận, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Nói chút chuyện cũ, đại vương có biết chuyện cũng sẽ không nói gì đâu."

Nơi bọn họ ngồi quả thật là ở đại sảnh, người ra người vào không hề giấu diếm, Hạ Hi ăn mặc như một thiếu niên, cho nên cho dù người khác có nhìn thấy cũng không phát hiện được có gì không ổn. Tuy nhiên, vẻ mặt của Hạ Hi không hề dịu đi mà hắn chỉ phát ra một tiếng "ừm" nhẹ nhàng. Hai người đi không bao lâu đã về đến quán trọ nơi họ ở, Hạ Hi nhìn thấy một người thị vệ ăn mặc như thương nhân đang ngồi trong góc, liền biết Sở Lam đi ra ngoài đã trở về, liền dừng bước, bước đi chậm lại rồi đi lên lầu.

Bọn họ ở trong một căn phòng tốt nhất của quán trọ, ở tầng hai phía nam, Hạ Hi đi tới cửa phòng, đưa tay gõ cửa, không thấy có phản ứng, liền đẩy cửa vào. Cánh cửa vừa được đẩy ra, nến trong phòng đã được thắp sáng, nhìn vào đã không thấy ai, trên bình phong phản chiếu một bóng người đang tắm. Hạ Hi đóng cửa lại, đi tới, đi vòng qua bình phong, nhìn thấy Sở Lam đang tắm.

Thùng gỗ lớn chứa đầy nước nóng, Sở Lam đã ngồi vào trong thùng tắm , nước nóng che phủ đến nửa ngực thiếu niên, lộ ra phần trên của hắn. Mũ quan của hắn đã được cởi ra, bím tóc dài rơi xuống, bị nước làm ướt đẫm. Màu da của Sở Lam không phải là trắng, hoặc là ban đầu màu da của người Man có phần sẫm hơn một chút, khi còn nhỏ, hắn vẫn rất trắng trẻo, bây giờ lớn lên và thường xuyên ở ngoài , màu da của hắn càng ngày càng nâu hơn... Nó có màu lúa mì, ngay cả phần ngực lộ ra cũng gần như có màu lúa mì.

Sở Lam quanh năm rèn luyện, có dáng người hoàn hảo, vai hắn ngày càng rộng hơn, cơ ngực săn chắc hơn, các đường nét trên cánh tay cũng rắn chắc, lúc này, hắn đặt hai cánh tay lên thành bồn tắm, Đôi mắt khép hờ tựa vào thành bồn tắm, nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Hi, hắn mở mắt ra, dùng ánh mắt có chút lười biếng liếc nhìn Hạ Hi, cứ như vậy, trái tim Hạ Hi co quắc lại, lưng ta cứng đờ.

Trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên nhanh chóng xuất hiện một nụ cười nhạt, ngữ khí nhẹ nhàng, không có chút gì là bất mãn: "Huynh đã về rồi à?"

Hạ Hi khẩn trương đi tới, cầm chiếc khăn tắm treo cạnh bồn tắm lau người cho hắn, nhẹ giọng hỏi: "Sao ngài không đợi ta về rồi giúp ngài tắm rửa?"

Sở Lam nhích người để ta chà lưng cho hắn, "Ta đổ mồ hôi nhiều lắm, cảm thấy không thoải mái nên về tắm trước, hơn nữa làm sao ta biết khi nào huynh về chứ?" Hắn quay lại nhìn Hạ Hi, ánh mắt hắn không hề có chút uy hiếp nào, nhưng những lời hắn nói cũng đủ khiến Hạ Hi lo sợ, "Thế nào rồi? Huynh ôn chuyện với đội trưởng canh phòng đại nhân vui không?"

(Song Tính, ĐM , Edit ,Cổ Đại, Ngọt Sủng)Tiểu Phu Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ