Lãnh thổ Man tộc rộng lớn, nếu so với Hạ Quốc đất đai màu mỡ , khí hậu tốt lành ấm áp, nơi đây thật ra cũng kém hơn khá nhiều. Hơn một nửa diện tích ở đây là sa mạc, một số nơi là núi cao bao phủ toàn băng tuyết, chỗ có cây cỏ, đồng bằng trồng trọt được rất ít , Ngọc Đô là nơi ở tốt nhất. Có cả một vùng thảo nguyên rộng lớn ở phía đông, nơi bọn họ có thể chăn thả gia súc của mình, thậm chí còn có chỗ vui chơi cưỡi ngựa dành cho hoàng tộc tôn quý.
Người man tộc đi xe ngựa không nhiều, xe ngựa của họ cũng không rực rỡ tiện nghi như xe ngựa nhà Hạ, phần lớn dùng để vận chuyển đồ vật là nhiều, người dân ở đây cơ hồ đều cưỡi ngựa. Hầu như người dân cả nam và nữ đều biết cưỡi ngựa, ngay cả trẻ nhỏ cũng được học cưỡi ngựa khi mới 5, 6 tuổi , hình như không ai mà không biết cưỡi ngựa cả.
Mà Hạ Hi đúng lúc chưa từng cưỡi ngựa qua.
Trên thực tế, hắn trước kia thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy một con ngựa nữa . Trong Vương thành Ngọc Đô chỉ có một nơi là có trại nuôi ngựa , Hạ Hi là sự tồn tại không đáng nói đến, nên đương nhiên hắn không thể đến nơi đó, trước đây kiến thức về "ngựa" của hắn chỉ được học từ sách vở, trong chuyến đi lần này hắn đến Ngọc Thành, lúc đó hắn mới thực sự được chạm vào lông ngựa.
Nhưng hắn chưa cưỡi ngựa bao giờ.
Sở Lam nhờ người dẫn ra cho mình con ngựa cái đẹp và ngoan ngoãn nhất, sau đó còn tự mình dẫn nó đến chỗ hắn, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, " ngươi thích chứ?" Hạ Hi gật đầu, " Vâng ." Hắn đưa tay ra sờ lên bộ lông đẹp đẽ của con ngựa, có chút xấu hổ nói: "Nhưng, nhưng mà ta không biết cưỡi..." Thiếu niên nghe được câu này, nhăn mũi nói, "Sao lại không biết? Người Hạ Quốc các ngươi đều như vậy sao? Ngay cả cưỡi ngựa ngươi cũng không biết. Chẳng trách mấy năm qua chiến đấu càng ngày càng tệ. " Thiếu niên nhấc chân lên dây đạp, ngồi vững vàng trên yên ngựa, nói: " Chính là vậy , biết chưa ?" Thiếu niên nhảy xuống ngựa rồi ra hiệu cho Hạ Hi lên ngựa. Hạ Hi cắn răng, nhấc chân lên bước lên dây đạp, nhưng phải mấy lần hắn mới vững vàng bước lên được, rồi mới chậm rãi leo lên yên ngựa. Bởi vì hắn lòng vòng quá lâu, nên con ngựa cái tuy rất ngoan ngoãn nhưng lại có chút thiếu kiên nhẫn, nhấc chân lên và tiến về phía trước vài bước, sắc mặt Hạ Hi tái nhợt vì sợ hãi. Hắn ngã ra sau , Sở Lam giật mình, nhanh chóng đưa tay đỡ hắn xuống , thiếu niên đỡ hắn đứng dậy, may quá hắn không bị ngã xuống đất,Hạ Hi vẫn còn sợ hãi, cố gắng đứng thẳng , hắn vô thức muốn quỳ xuống nhưng nghĩ lại lời thiếu niên nói sáng nay. Lại cố gắng hết sức kìm lại, thấp giọng xấu hổ nói: "Thật xin lỗi, ta thật vô dụng. "Hạ Hi hồi nãy ngã xuống có chút mạnh , Sở Lam dù sao cũng còn nhỏ, bị ấn vào cánh tay có chút đau nhức, hắn hừ mũi nói: "Đúng là rất vô dụng." Thiếu niên lại đứng trước mặt Hạ Hi, ngẩng đầu nhìn hắn nói: " về sau ngươi phải chăm chỉ học tập cho tốt, biết không?nơi này của bọn ta ,nhất định phải biết cưỡi ngựa, ngươi còn là vương hậu của ta nên càng phải biết nhiều hơn."
Hạ Hi nói: "Ta sẽ ghi nhớ trong lòng. "
Đồ ăn người Man tộc hắn ăn không quen, những nơi khác cùng ngôn ngữ ở đây hắn đều không biết . Trong hai tháng đầu tiên sau khi Hạ Hi kết hôn, hắn chưa không bao giờ rời khỏi tẩm cung của mình trừ khi Sở Lam có việc yêu cầu hắn. Thức ăn cũng được chế biến rất đơn điệu , ngoại trừ thịt nướng thì vẫn là thịt nướng, hoặc là khoai tây nướng, món ăn chính hầu như chỉ có bánh mì nướng, Hạ Hi ăn không quen nhưng cũng không dám nói gì, cậu chỉ cố gắng ép mình phải ăn cho no bụng. Hắn phát hiện phía sau tẩm cung có một khoảng sân, có một số thị nữ trồng một ít hoa, hành như là một giống hoa mới, hạt giống cũng không thích hợp sinh sống với môi trường ở đây, chỉ miễn cưỡng sống sót. Lúc đầu các thị nữ cũng rất hay quan tâm chăm sóc tước nước cho hoa,nhưng lâu dần bọn họ dường như đã quên mất , không đến chăm sóc hoa nữa, khi Hạ Hi còn ở trong cung Hạ Quốc, hắn rất thích trồng những cây nhỏ nhỏ, hắn bây giờ liền không nhịn được lấy một cái cuốc nhỏ ngồi xuống đào đất,Thái Hoàn cũng ngồi xổm bên cạnh hắn nhổ cỏ dại với hắn,nói: " Công chúa, bọn thị nữ đó nhìn thấy người làm việc vất vả như vậy cũng không qua giúp đỡ,thật là không biết hầu hạ người khác mà, nếu họ ở trong cung nước ta sớm bị đuổi đi hết rồi . Hạ Hi chỉ nhìn tiểu cung nữ rồi cười nhạt , dịu giọng nói: "Không có gì đâu, bọn họ cũng bận lắm, người ít nên việc cũng phải làm rất nhiều. Hơn nữa, ta cũng rảnh rỗi không có gì làm mà." Thái Hoàn bĩu môi nói: "Người ở đây quá ít, người nghĩ xem, lúc muội còn ở trong cung Thường phi, trên dưới có hơn năm mươi sáu mươi người, mà Thường phi lúc đó còn chưa được sủng ái đâu.", Hoàng thượng chỉ triệu kiến quý phi nửa năm một lần, chứ người nhìn cung điện của Nguyên phi được hoàng thượng sủng ái, có tận hơn trăm người hầu hạ nàng, muội còn nghe nói có ba cung nữ chỉ cần hầu hạ con chó cưng của nàng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Tính, ĐM , Edit ,Cổ Đại, Ngọt Sủng)Tiểu Phu Quân
General FictionTiểu phu quân Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Sinh con , Song tính , 1v1, niên hạ Hạ triều cùng Man tộc ngay tại biên cảnh chiến tranh loạn lạc không ngừng, vì duy trì ho...