Hồi trước cũng nghĩ nắm tay là có bầu vô tri thật sự 🥹
Hơi thở Hạ Hi hơi loạn, trong mắt không giấu được sự hoảng sợ. Khi quay lại thấy thiếu niên đã cao bằng mình, hắn có chút sợ hãi. Sở Lam có lẽ uống nhiều rượu, rất say, hắn không để ý đến vẻ mặt của ta, hắn hơi loạng choạng bước tới, gần như lao vào vòng tay của Hạ Hi, ta nhanh chóng đỡ hắn lại ngửi thấy mùi rượu trên người hắn nên ta dìu hắn ra chiếc ghế bên ngoài,và nói: "Ta lấy cho ngài một ly trà nhé."
Sở Lam khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng của ta, Hạ Hi bưng một bát trà tới, muốn đưa cho hắn, nhưng Sở Lam không nhận lấy, ta liền đút hắn uống hết nửa bát , sau đó thiếu niên nhìn ta với đôi mắt mơ hồ và nói: "Ta mang rất nhiều thứ về cho ngươi, ngươi đã thấy chưa?"
Hạ Hi nói: "Ta đã thấy rồi, cảm ơn ngài."
Sở Lam nhận lời cảm ơn, cười vui vẻ hỏi: "Thích không?"
Hạ Hi nói: "Ta thích lắm."
Sở Lam càng cao hứng đưa tay nắm lấy tay hắn, Hạ Hi đặt bát trà xuống, để hắn nắm tay. Khi hai người lần đầu tiên nắm tay nhau, tay Sở Lam nhỏ hơn tay hắn rất nhiều, nhưng bây giờ lại lớn hơn tay hắn một chút, rõ ràng thiếu niên vẫn còn là nhỏ, nhưng vì lúc nào cũng cầm đao nên lòng bàn tay của hắn trở nên to hơn. Bàn tay chai sạn, còn có rất nhiều vết sẹo nhỏ, không giống như hoàng tộc nhà Hạ, ngay cả bàn tay của đàn ông cũng mảnh khảnh, mềm mại, trắng nõn, nhìn như chưa hề làm gì cả. Bàn tay của Hạ Hi cũng rất đẹp, mỗi ngón tay đều thon dài như búp sen, sờ vào có cảm giác mềm mại. Sở Lam hiển nhiên rất thích ta, hắn ôm ta sờ soạng hồi lâu, thân thể nặng nề như muốn dựa hết vào ta, Hạ Hi hoảng sợ không dám nhúc nhích, Sở Lam tựa đầu vào bụng hắn, cọ cọ ở đó, toàn thân Hạ Hi căng cứng.
Giọng nói Sở Lam có chút mơ hồ, hắn đã qua thời kỳ biến đổi giọng nói, không còn là giọng nói của một đứa trẻ nữa mà là giọng nói trong trẻo của thiếu niên, hắn nói: "Đã lâu không gặp, ta vốn tưởng rằng những tên phản tặc đó thực sự sẽ đầu hàng sớm thôi. Nhưng lại không ngờ có thể chống cự lâu như vậy, thành trì của chúng không thể giữ được trong thời gian dài, nhưng mãi đến tháng trước bọn ta mới tiến vào và đánh bại được chúng. Ta phải gọi ông ta là gì nhỉ ? Chắc là đường thúc ( chú họ) Ông ta không chịu đầu hàng, khi thấy quân ta đông hơn sẽ lập tức giết ông ta. Ông ta liền giết hết con của mình rồi tự sát. Hừ, ông ta có thể được coi là một anh hùng dũng cảm. "
Hạ Hi không hiểu những chuyện này. Sau khi hắn nghe vậy cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Ngài say quá à? Ngài có muốn ngủ không? Ta, ta lấy cho ngài chút nước nóng." Hắn muốn bước đi rồi quay lại, nhưng Sở Lam không chịu buông tay hắn ra, mà dụi vào bụng ta, nói: " Hạ Nhi, nàng thơm quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Tính, ĐM , Edit ,Cổ Đại, Ngọt Sủng)Tiểu Phu Quân
General FictionTiểu phu quân Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Sinh con , Song tính , 1v1, niên hạ Hạ triều cùng Man tộc ngay tại biên cảnh chiến tranh loạn lạc không ngừng, vì duy trì ho...