13. (Ta muốn ăn sạch ngươi đó thì làm sao)

676 25 3
                                    

* h hơi hơi nặng rồi*🫣

Ba điều xấu hổ nhất mà Hạ Hi từng trải qua trong đời : thứ nhất, hắn phải chứng kiến cảnh phụ thân mẫu thân mình ân ái, thứ hai, hắn bị Hạ Huệ ép cởi quần, và thứ ba là bây giờ. Nhưng lần này lại có chút không giống lắm, ngoài xấu hổ ra, hắn còn cảm thấy xấu hổ, trong lòng còn cảm thấy sợ hãi, hắn sợ chính mình phải nhìn thấy vẻ mặt chán ghét, những lời nói mỉa mai của Sở Lam.

Sợ thiếu niên mắng ta là một con quái vật.

Hạ Hi cắn chặt môi, nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi ra từ khóe mắt, hắn không biết Sở Lam đang nhìn ở đâu, vì hắn đã cởi hết quần áo ra ,như vậy nên Sở Lam sẽ thấy hết cơ thể hắn hoàn toàn. Lúc này đây, ta chỉ có thể chờ đợi sự phán xét, chờ đợi cơn giận của này của tiểu phu quân giáng xuống.

Thân thể đang run rẩy bỗng nhiên hạ thể bị người vuốt ve, Hạ Hi không kịp phòng bị, trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở không thể khống chế, mí mắt vội vàng mở ra, thân thể muốn cuộn tròn lại, nhưng Sở Lam lại nói: "Đừng cử động!"

Trong giọng nói của hắn có không kiên nhẫn cùng nóng nảy, Hạ Hi không thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cảm giác hắn chạm hạ thể vào càng lúc càng rõ ràng. Lòng bàn tay chai sạn của thiếu niên vuốt ve dương vật của cậu và nhào nặn phần đầu mềm mại nhiều lần, mỗi lần như vậy, Hạ Hi đều hoảng loạn sợ liệu hắn ta có đột nhiên dùng sức bẻ gẫy dương vật của mình hay không. Sự liên tưởng này khiến Hạ Hi sợ hãi, cơ thể hắn càng run rẩy dữ dội hơn, gần như cả người đều run. Trong cơn sợ hãi, dương vật mềm mại bị lòng bàn tay đối phương chơi đùa từ từ đứng thẳng lên, lớp da trên dương vật hồng hào căng phồng, quy đầu tròn trịa bật ra, một ít nước từ lỗ sáo rỉ ra .

Hạ Hi càng hoảng sợ hơn, hắn bất lực nhìn sắc mặt Sở Lam, khàn giọng nói: "Ta, ta không phải..." hắn muốn nói rằng mình không có ý đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Sở Lam, liền bị doạ đến đem tất cả lời định nói nuốt trở vào.

Thiếu niên trước mặt đã không còn bộ dáng như trước nữa, trong mắt hắn như hiện lên hai ngọn lửa, chúng đang bùng cháy mạnh mẽ, nóng rực và sắc bén, trong căn phòng không còn lối thoát, hắn giống như một con sói đang cố bắt con mồi của mình.

Một con sói vừa bước vào lên cửa trưởng thành và đang ở trạng thái sung sức nhất về thể lực và sức mạnh!

Mà Hạ Hi chính là con mồi mà hắn nhắm tới, ta giống như một con cừu non yếu đuối, mềm mại và ngon miệng, bước vào phạm vi săn mồi của sói, dù có sợ hãi đến đâu cũng không thể thoát khỏi số phận bị ăn thịt và mổ bụng.Sở Lam nhìn chằm chằm ta một hồi, trong giọng điệu có chút lạnh lùng, "Không phải cái gì?" Lòng bàn tay hắn vẫn đang xoa xoa nắn nắn dương vật, ngón tay có chút trúc trắc, nhưng dần dần hắn đã quen, thậm chí còn muốn đi theo nó có xu hướng sờ xuống dưới. Hạ Hi giật mình, tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Ta lừa ngài, ta, là ta đáng chết..."

Sở Lam đặt chân nến lên bàn bên cạnh, bàn tay còn lại được tự do. Lòng bàn tay to lớn cọ vào làn da của Hạ Hi, cúi đầu, ghé sát vào tai hắn, lạnh lùng hỏi: "ngươi có phải sớm biết ta làm sai rồi phải không..." thiếu niên châm chước dùng từ nói " Hoan Ái?"

(Song Tính, ĐM , Edit ,Cổ Đại, Ngọt Sủng)Tiểu Phu Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ