Những hạt giống gieo xuống đất đã nảy mầm vươn lên khỏi đất , nhưng chưa kịp lớn lên đã bị trận bão tuyết đầu mùa lấp lại và không bao giờ mọc lên nữa.
Hạ Hi cũng không có bao nhiêu thất vọng, hắn đã sớm biết kết quả này từ lâu, hắn chỉ có thể vui mừng vì chưa trồng nhiều hạt giống để bị lãng phí. Đến mùa xuân năm sau, hắn có thể thử trồng lại.
Mùa đông ở đây đến sớm, sau một trận tuyết rơi, trời càng lạnh hơn, cơ thể của Hạ Hi không tốt lắm, không chịu nổi lạnh nên mỗi ngày đều ở trong cung, ngồi bên đống lửa để sưởi ấm. Sau đó sẽ may quần áo và giày cho Sở Lam.
Nhưng trong cung đã có thị nữ chuyên may quần áo rồi, Hạ Hi cảm thấy dù sao mình cũng không có việc gì làm nên định khâu yếm cho Sở Lam, vì buổi tối hắn ngủ rất thích đá chăn ra , chuyện này xảy ra quá thường xuyên . Khiến bụng cậu bé bị lạnh và đau bụng. Tuy nhiên, Thái Hoàn cảm thấy đại vương bị đau bụng là do nguyên nhân khác, nàng thấp giọng nói: “ Đại vương mỗi ngày ăn nhiều thịt như vậy, có mấy miếng thịt trông còn chưa chín tới nữa, ăn như vậy nhất định sẽ bị đau bụng đó.
Trong tẩm cung của ta không có ai khác, chỉ có hai người nép vào nhau. Hạ Hi thả lỏng hơn rất nhiều, khóe môi nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng nói: “Bọn họ nhất định đã ăn quen rồi, cơ thể chịu được. Nhưng trời lạnh vẫn lun chịu đựng, người man tộc khi ngủ không đeo thắt lưng, ngài ấy cũng không thích mặc quần áo khi ngủ."
Sở Lam lần đầu ngủ với anh có lẽ còn xấu hổ, sẽ mặc một chiếc áo lót mỏng, giờ đã quen rồi. Buổi tối hắn sẽ không chịu mặc quần áo, do thấy ta khó xử, hắn mới nguyện ý đem quần vào khi đi ngủ, nhưng lại không chịu mặc áo.
Thái Hoàn giúp ta chia sợi đan ra, hỏi: “Sau khi người may xong ngài ấy có chịu mặc không?”
Hạ Hi nói: “Ta phải dỗ ngài ấy mặc vào mới được. Trời trở lạnh rồi nên ngài ấy bị đau bụng mấy lần.” Hạ Hi lấy một khối da lông làm yếm, lông rất mềm và ấm, dây buộc được cắt từ loại vải hắn mang theo, Hạ Hi biết may quần áo, mấy ngày là may xong. Đợi đến tối, Sở Lam trở lại liền lấy ra đưa trước mặt hắn, muốn hắn mặc vào. Tiểu thiếu niên nhìn thứ này, cảm thấy rất mới lạ, cầm nghịch một lúc rồi hỏi: "Sao ta phải mặc cái này?"
Hạ Hi nói: “Cái này là cho ngài mặc buổi tối có thể bảo vệ rốn ở bụng, ngài thích đá chăn như vậy, cũng sẽ không làm bụng bị lạnh.”
Sở Lam nhìn ta, có chút không thể tin được, "Lúc ngủ ta có đá vào chăn sao? Làm sao có thể? Mỗi ngày khi ta thức dậy, chăn bông đều được đắp rất kỹ mà. "
Hạ Hi có chút bối rối, làm sao giải thích việc ta giúp hắn đắp chăn mỗi đêm đây có khi ta còn đắp tận mấy lần, nên ta chỉ nói: " Kia là mặc vào có gì mà không tốt? Ngài không thích à? Hay ngày mai ta sẽ làm một cái mới cho ngài nha? "
Ánh mắt Sở Lam di chuyển từ mặt đến trên cơ thể ta, đột nhiên tò mò hỏi: "ngươi cũng mặc cái này à?" Hạ Hi khẽ gật đầu, "Ừ."
Sở Lam dùng ánh mắt nóng rực nhìn ta: "Cho ta xem đi."
Hạ Hi sửng sốt một lát, vô thức che cổ áo lại, chẳng mấy chốc sắc mặt đã tái nhợt, hơi xoay người lại. Mặt hắn đỏ bừng, nghĩ lắc đầu, nhưng trong thâm tâm hắn có cảm giác “không nên làm trái bất kỳ mệnh lệnh nào của Đại vương”, hắn luôn cảm thấy chỉ cần không nghe lời sẽ có kết cục không tốt nên hắn nhanh chóng dừng suy nghĩ đó lại. Trong lòng hắn lại cảm thấy xấu hổ, tuy hai người đã thành thân được gần năm tháng, nhưng vì đối phương còn nhỏ, chưa hiểu chuyện , thiếu niên cái gì cũng không hiểu . Họ tuy luôn ngủ chung giường, nhưng chỉ đơn thuần là ngủ thôi, nhiều nhất thì Sở Lam sẽ ôm hắn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Tính, ĐM , Edit ,Cổ Đại, Ngọt Sủng)Tiểu Phu Quân
General FictionTiểu phu quân Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Sinh con , Song tính , 1v1, niên hạ Hạ triều cùng Man tộc ngay tại biên cảnh chiến tranh loạn lạc không ngừng, vì duy trì ho...