16. (hôn sâu, họ ở trong phòng đó tận ba ngày)

536 19 6
                                    

Trong ba ngày đó, Hạ Hi chưa bao giờ rời khỏi phòng hắn lun buồn ngủ, hắn cảm thấy không bao giờ ngủ đủ giấc cả vì Sở Lam luôn đến trêu chọc hắn, thiếu niên lần nào cũng nói rằng muốn tắm rửa cho hắn , trong lúc tắm rửa hắn lại giở trò thao ta. Trên người ta càng thêm bẩn thỉu, nói là bôi thuốc lên người ta nhưng lúc nào cũng có thể bôi lên đến giường luôn, ngay cả khi ta đang ngủ, ta cũng có thể cảm nhận được nhiều niên đang xoa xoa bóp bóp, môi hắn. (Cute)

Sở Lam tựa hồ tìm được một bảo bối mới lạ, cảm giác thỏa mãn đến mức hắn có sờ bao nhiêu cũng không đủ, khí lực của hắn rất tốt, mấy ngày nay không ra ngoài, gần như toàn bộ thời gian phát tiết đều dồn vào Hạ Hi, điều này khiến Hạ Hi cảm thấy khó chịu cả người. Làm cho ta thực sự không thể xuống khỏi giường.

Ba ngày sau, Hạ Hi cuối cùng cũng khôi phục lại một chút, hắn mặc lại quần áo, mặc thật kín để che đi những vết hôn bên dưới, ra khỏi giường vẫn cảm thấy đau nhức, trên người vẫn có chút khó chịu . Giữa hai chân hắn khi đi lại, cảm giác đi được vài bước như có thứ gì đó rỉ ra ngoài, khiến mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ.

Những người khác không dám thăm dò tại sao bọn họ trong phòng lâu như vậy. Chỉ có Thái Hoàn lại lén lút hỏi nhỏ, vẻ mặt cô đầy lo lắng khiến Hạ Hi cảm thấy áy náy vô cùng nhưng lại không biết phải làm sao. Ấp úng một lát, mặt Thái Hoàn đột nhiên đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, tựa hồ xấu hổ không dám nhìn hắn nữa. Trong lòng Hạ Hi run lên, biết cô nhất định đã nhận ra điều gì đó, đột nhiên cảm thấy xấu hổ.

Sở Lam tựa hồ tâm tình vui vẻ, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy năng lượng, lúc cưỡi ngựa còn thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Xe ngựa rời khỏi thành, hướng về Trương Thành, Hạ Hi ngồi trong xe, dưới người có một tấm đệm dày. Sau khi lên xe, hắn mới nhận ra tại sao vẻ mặt Thái Hoàn lại thay đổi, thật sự là... Trên người hắn có mùi hơi tanh nhẹ.

Rõ ràng trong ba ngày qua hắn đã tắm nhiều lần rồi mà, nhưng bây giờ trên người hắn giống như nhiễm phải hương vị của Sở Lam vậy, hoặc có lẽ tinh dịch trong cơ thể hắn chưa được rửa sạch sẽ nên vừa rồi đi lại mới chảy ra khiến mùi nồng hơn, khi ra ngoài mang theo mùi hương đến nỗi ngay cả Thái Hoàn cũng ngửi thấy.

Chủ tớ hai người đều có chút xấu hổ, vẫn là Thái Hoàn lại đưa chén trà trước, thấp giọng nói: " Điện hạ uống chút trà đi."

Hạ Hi cầm lấy chén trà uống từng chút một, do dự một lát. Hắn chuyển chủ đề là: "Thái Hoàn, dạo này muội... có ra ngoài chơi không?"

Thái Hoàn nói: "Đương nhiên là có rồi. Muội mua hai món trang sức và một chiếc túi tiền. Ngài nhìn xem." Cô gái lấy đồ của mình mua ra, đặt trước mặt Hạ Hi hai món trang sức là một chiếc trâm cài tóc bằng bạc và một chiếc vòng tay bằng ngọc, cả hai đều có kiểu dáng rất đẹp, ví tiền cũng rất đẹp, mặc dù là đồ thêu thủ công, nhưng phong cách rất mới lạ độc đáo. Hạ Hi khen ngợi vài câu, Thái Hoàn lại bắt đầu luyên thuyên về những nơi cô từng đến, những dòng sông mang tên bà Hạo, những người cô thân thiết gặp mặt,... v...v. . . Trước khi đi hòa thân với Hạ Hi, cô cũng ở trong cung vài năm, ngoại trừ mỗi năm có một lần trong lễ hội lớn được ra ngoài, thời gian còn lại cô đều ở trong cung, hàng ngày chỉ nhìn thấy những người lớn , sau đó ở Man tộc vùng không có ra ngoài qua, tự nhiên thấy nhàm chán, lần này cô có thể ra ngoài, hầu hết cô nghe được đều là giọng địa phương như ở quê nhà nên cô tự nhiên bị cuốn theo mà đi khắp nơi.

(Song Tính, ĐM , Edit ,Cổ Đại, Ngọt Sủng)Tiểu Phu Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ