Chiếc giường của người ở đây không giống với chiếc giường trong cung khi xưa hắn từng ở , nói là cái giường nhưng giống một chiếc ghế lớn hơn. Chiếc ghế lớn này ngắn hơn nhiều so với một chiếc giường bình thường, xung quanh có phủ rèm dày, giường được trải một tấm nệm mỏng, nhưng chắc hẳn là một loại vải dệt bình thường không mềm mại cũng không ấm áp. Lúc này đã vào đầu thu, thời tiết không lạnh lắm, chăn trên giường cũng không quá dày,có hai tấm.
Hạ Hi rót nước rửa tay xong đi vào, liền thấy Sở Lam đã chui vào trong một cái chăn, lộ ra đôi mắt nhìn hắn. Đôi mắt của thiếu niên sắc lẹm , như có ánh sáng rực rỡ ấy, làm hắn liên tưởng đến ánh mắt của một con sói trong đêm vậy. Hạ Hi bị cậu ấy nhìn mà trong lòng cảm thấy bất an, bước chân chậm rãi, có chút phân vân không biết nên đi qua không nữa. Trên người hắn còn mặc trang phục khá dày, cả trong lẫn ngoài có ba tầng, thắt lưng nút thắt đều rất chỉnh tề. Hắn bước chậm chạp vào, tẩm cung cũng không có lớn như vậy , chỉ một lát sau liền đi tới trước giường, thời điểm đang do dự thì, thiếu niên mở miệng hỏi: "Ngươi không cởi quần áo ra sao?"
Hạ Hi vội vàng lo lắng nói: " à à, ta hiện tại mới cởi ra." Hắn chuyển hướng qua bên cạnh đi ra, đi đến chỗ Sở Lam nhìn không tới , mới chậm rãi đem quần áo trên người cởi xuống dưới, lại tháo bím tóc trên đầu ra, một lát sau, Sở Lam lại hỏi: " Chưa xong nữa sao?"
Trong giọng nói của thiếu niên mang theo một chút ủ rũ, Hạ Hi vội vàng lên tiếng, động tác cũng nhanh hơn , rốt cuộc cũng đem cuối những cái bím tóc cũng tháo ra hết, sau đó thổi tắt nến ngay bên cạnh , tay chân nhẹ nhàng lên giường.
Lúc này là lúc bọn họ động phòng hoa chúc.( Đêm tân hôn á)
Nhưng mà so với những gì Hạ Hi tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, nhưng mà cũng không thể làm hắn an tâm hơn, ở dị quốc tha hương *(ý là giống câu đất khách quê người á dịch thuần nghe hiện đại quá nên để vậy nha 😘), bí mật hắn mang theo bên người giống như cây dao kề trên cổ, không biết khi nào lưỡi dao sắc bén liền sẽ đâm qua, đem hắn hoàn toàn giết chết! Hắn co thân thể vào trong cái chăn, nỗ lực ổn định hô hấp của mình, lại không thể giúp chính mình đi vào giấc ngủ. Nhiệt độ thành Ngọc Đô giữa ngày và đêm trên lệch khá lớn , bây giờ đột nhiên cảm thấy có chút lạnh,hai chân Hạ Hi đều bị lạnh đến cứng lại, nhưng hắn không dám nhúc nhích, sợ người bên cạch thức giấc .
Nhưng không biết từ lúc nào, thiếu niên bên người lại lăn đến chỗ hắn bên này, chui vào trong ổ chăn của hắn, sau đó chân thiếu niên đều gác lên người hắn, đem hắn ôm chặt lấy, gương mặt còn hướng tới cổ hắn dụi dụi, tựa hồ cảm thấy ấm áp thoải mái , liền không động đậy nữa.
Hạ Hi cả người cứng đờ, hắn thực sự không quen ngủ chung với người khác trên một chiếc giường , từ khi sinh ra đến lúc 12 tuổi hắn luôn sống trong bóng tối, sự tồn tại của hắn không thể cho người khác biết, có khi lâu lâu muội muội của hắn sẽ đến ngủ trưa cùng hắn.Điều hắn từng cảm thấy hạnh phúc nhất là hắn có thể ngủ cùng mẫu thân, nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Bây giờ, người nằm bên cạnh hắn lại là một người xa lạ, là phu quân của hắn, là Đại vương một quốc gia .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Tính, ĐM , Edit ,Cổ Đại, Ngọt Sủng)Tiểu Phu Quân
General FictionTiểu phu quân Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Sinh con , Song tính , 1v1, niên hạ Hạ triều cùng Man tộc ngay tại biên cảnh chiến tranh loạn lạc không ngừng, vì duy trì ho...