Chương 4: Hằng đêm ôn dưỡng

181 24 3
                                    

Âm thanh hệ thống nhắc nhở bên tai không ngừng. Nhìn điểm của mình trong phút chốc rớt xuống 64, Sở Ngư không đành lòng nhìn tiếp. Hắn khóc không ra nước mắt, ngực quặn đau.

Tạ Hi ba năm nay bị đánh quá nhiều, trong cơ thể có không ít nội thương, sẽ cản trở việc vượt cảnh giới về sau.

Trong nguyên tác, Tạ Hi không phát hiện bản thân bị nội thương, ở một lần tu luyện cuồng tiến quá độ mà tẩu hỏa nhập ma, y thiếu chút nữa giết vô số người, lại mạnh mẽ cùng nữ chính mắt đi mày lại.

Cần có một người dùng linh lực giúp y tu bổ cơ thể mỗi ngày, chữa khỏi nội thương. Khắp Viễn Trần phong người có thể làm được việc này ngoài sư tôn là Lục Khinh An, chỉ có Sở Ngư.

Tắt đi giao diện bình luận, Sở Ngư bi thương mà thở dài. Một cỗ linh lực mang thủy quang mang từ bàn tay hắn trào ra, thong thả mà tiến vào cơ thể nhỏ nhỏ của Tạ Hi.

Như là cực kỳ thoải mái, Tạ Hi lúc ngủ vốn đang nhíu chặt mày cũng hơi thả lỏng, ngũ quan thanh tú càng khiến người khác yêu thích. Sở Ngư nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng nhéo má y một phen.

Oa! Sờ được rồi! Mặt nam chính! Mềm quá! Mềm quá!

Sở Ngư vui vẻ rạo rực mà vận chuyển linh lực, lại không phát hiện phía ngoài cửa sổ có thêm một thân ảnh cao cao.

Gió đêm nức nở, Lục Khinh An đeo kiếm đứng yên, nhìn cảnh tượng bên trong. Thật lâu sau mới hơi mỉm cười, xoay người rời đi.

***

Sở Ngư tỉnh lại, mệt mỏi đến cực điểm.

Truyền linh lực đến hơn nửa đêm, hắn hiện tại rất muốn xoay người tiếp tục ngủ. Nhưng dựa theo ký ức của nguyên, bây giờ là thời điểm hắn phải vào rừng dạy các sư đệ tiết buổi sáng.

A...... Tựa như một đêm mộng xuân, tuy thoải mái, cơ thể lại phảng như bị đào rỗng......

Sở Ngư khổ đại cừu thâm mà chỉnh quần áo, cầm theo Tầm Sanh, thong thả ung dung đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa liền thấy sư tôn hắn ngồi trong sân uống trà, Tạ Hi đứng hầu một bên.

Sở Ngư sợ tới mức thiếu chút ngã ra đất: "...... Sư tôn, người đến đây từ lúc nào?"

Cũng không đến mức vẫn luôn chờ hắn rời giường đi......

Lục Khinh An ánh mắt kỳ dị mà liếc nhìn Sở Ngư, buông chén trà, nói: "Sao không ngủ thêm một lát đi?"

Sở Ngư nhanh chóng lý giải: Vi sư dậy còn sớm hơn ngươi, ngươi còn dám ngủ nướng?

Sở Ngư giật mình, giả bộ tinh thần phấn chấn: "...... Đồ nhi tràn đầy năng lượng, nên đi dạy tiết buổi sáng cho các sư đệ."

Lục Khinh An: "Hôm nay không cần lên lớp. Ngư nhi, con nghỉ ngơi cho tốt, nhìn thấy sư huynh đệ các con ở chung hòa hợp, vi sư thực vui mừng."

Hoà hợp...... Người từ chỗ nào nhìn ra sự hòa hợp?

Sở Ngư cùng Tạ Hi nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, ăn ý mà không nói gì.

"Hôm nay vi sư rời đi, sự vụ trên Viễn Trần phong giao cho con xử lý. Không cần lo những việc vặt khác, tu luyện thật tốt chuẩn bị cho năm sau.

[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ