Chương 26: Động phòng hoa chúc

139 11 1
                                    

Sở Ngư hoài nghi tai mình nghe nhầm: "Gì? Cái gì vào động phòng?"

......Cái khăn voan đỏ này, tân lang này......là bản lớn lên của Tạ Hi trước mặt. Tân nương......Là chỉ kẻ hèn bất tài là hắn sao?

WTF!!!

Sở Ngư vẫn còn mơ màng nhìn chằm chằm Tạ Hi. Tạ Hi bỗng nhẹ nhàng cười, lại gần dựa đầu lên trán hắn, nhẹ nhàng nói nhỏ, câu từ mê lòng người : "Chẳng lẽ là thẹn thùng? Ngư nhi......"

Khi nói "Ngư nhi", y đột nhiên một cúi người, đem Sở Ngư ôm ngang lên. Sở Ngư chịu qua vài lần kinh hách, hiện giờ đã có thể đối diện với việc bị Tạ Hi bế công chúa, bình tĩnh để Tạ Hi tuỳ ý bế hắn lên, đi tới hậu đường đầy lụa bố đỏ thẫm.

Sở Ngư ngửa đầu nhìn cái cằm tinh xảo lát của người ôm hắn, rồi chậm rãi cúi đầu suy nghĩ về tình hình hiện tại.

Đầu tiên, hắn cùng Tạ Hi tiến vào Lăng Khư, bị Tống Kinh Nghĩa lừa bước nhầm vào trận pháp.

Tiếp theo, đứa trẻ hắn nuôi lớn rõ ràng năm nay mới 16 tuổi. Không phải là nam nhân cao hơn hắn này.

Như vậy......Tạ Hi trước mặt này là giả?

Sở Ngư yên lặng triệu hoán Tầm Sanh, đang muốn rút kiếm đâm người này lại dừng lại nghĩ nghĩ, chọc hệ thống một chút: "Cái bản cao hơn này có phải là nam chính không? Ta chọc chết y có hậu quả gì không?"

Hệ thống cười ha hả: "Thân thiện nhắc nhở ký chủ ~ trước mắt ngài chính là nam chính ~ nếu nam chính chết ~ điểm của ngài sẽ về 0 ~"

Sở Ngư toát mồ hôi lạnh, vội vàng đem Tầm Sanh ấn trở về.

Rồi, đây là nam chính...... Nhưng mà mẹ nó vì cái gì nam chính cùng hắn thành thân?!

Sở Ngư nội tâm còn rít gào, Tạ Hi đã ôm hắn đi vào trong phòng. Trong phòng không giống bên ngoài treo đầy vải đỏ thẫm, có một tấm bình phong bằng gỗ đàn ngăn cách trong và ngoài. Sở Ngư đánh giá cái giường lớn kia, có chút quen mắt. Hắn nhìn một lúc lâu, chết lặng.

Đây không phải là phòng của hắn ở Lạc Phong Cốc sao......

Sở Ngư im lặng một lát, giãy giụa rời khỏi tay Tạ Hi. Tạ Hi cũng không làm khó hắn, nhẹ nhàng thả hắn xuống. Ánh mắt y ôn nhu bao dung, giống như trời đêm đẹp đẽ.

Sở Ngư bị ánh mắt này nhìn đến cả người không khoẻ, khóe miệng giật giật, lỡ miệng gọi: "Sư đệ......"

Tạ Hi ngẩn ra, kỳ quái nói: "Ngư nhi, đã lâu rồi ngươi mới gọi ta là sư đệ."

Một tiếng "Ngư nhi" này lại càng khiến Sở Ngư không ổn, miễn cưỡng duy trì được biểu cảm bình thường, giọng nói run rẩy: "Ta......Gọi ngươi như thế nào?"

Sở Ngư sợ Tạ Hi nói ra hai từ "Tướng công" đến mức nội tâm suýt thì hỏng.

Nếu hắn nhớ không nhầm, hắn cùng Tạ Hi rơi vào ảo cảnh. Nhưng là......Nam chính truyện ngựa đực vì cái gì trong ảo cảnh sẽ cùng một tên pháo hôi như hắn kết duyên hả!

Tạ Hi biểu cảm kỳ dị: "Ngươi gọi ta bằng tên." Dừng một chút, y mỉm cười, nói: "Bất quá từ nay về sau, nếu Ngư nhi muốn gọi ta bằng cách khác, ta cũng rất vui lòng."

[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ