Sở Sương Trì hướng Sở Thanh chậm rãi gật đầu, không giống với thái độ ân cần hỏi han Sở Ngư, ánh mắt thật sâu.
Sở Thanh cùng hắn đối diện một lát, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, mỉm cười lại gọi một tiếng "Phụ thân". Hắn ghé sát vào Sở Sương Trì, thấp giọng nói mấy câu. Sau một lúc, Sở Thanh chuyển hướng sang Lục Khinh An, sắc mặt không biết vì sao có chút tái nhợt: "Tiền bối, phản đồ Sở gia đã bị phụ thân ta chính tay giết, đại thù của mẫu thân đã báo. Chúng ta nên tìm phương pháp trở về."
Lục Khinh An xoa xoa kiếm bên hông, thu lại một chút băng hàn trên mặt, nhàn nhạt gật đầu, đem Yểm Hàn tra lại vào vỏ. Sở Ngư bị động tác của hắn hấp dẫn, nhìn kỹ một chút, phát hiện bên hông Lục Khinh An còn treo thêm một thanh kiếm.
Nếu hắn không nhầm......Đó hẳn là thanh kiếm bọn họ nhìn thấy trước khi bị truyền tống tới nơi này.
Nhìn dáng vẻ Lục Khinh An khẩn trương như vậy, xem ra hắn cùng chủ nhân của thanh kiếm kia có quan hệ rất sâu xa.
Sở Ngư cân nhắc một lát, xác thật không nhớ ra trong nguyên tác từng xuất hiện một thanh kiếm tên Bất Hành, liền đem việc này vứt ra sau đầu. Thấy Sở Thanh bên kia thấp giọng cùng Lục Khinh An thương lượng cái gì, Sở Ngư sinh ra nhàm chán, quay đầu lại nhìn nhìn Sở Sương Trì. Không biết có phải hoa mắt hay không, trong nháy mắt ở bên môi Sở Sương Trì thoáng xuất hiện ý cười như rắn rết chưa tiêu tán.
Trong bông có kim, nụ cười đầy ác ý, dữ tợn, hoàn toàn bất đồng với Sở Sương Trì tính tình nho nhã bình thản.
Sở Sương Hà?
Sở Ngư sau lưng phát lạnh, da đầu đột nhiên tê dại.
Nhịn xuống nỗi kinh sợ, Sở Ngư yên lặng nắm lấy Tầm Sanh, bất động thanh sắc mà nhìn kỹ. Sở Sương Trì vẫn như cũ là một bộ tâm như tro tàn, biểu cảm trầm mặc.
Chẳng lẽ Sở Sương Trì có vấn đề?
Chính là nam chính đã tự mình nói trên người hắn không có sát khí, Sở Thanh cực kỳ quen thuộc với phụ thân cũng không nhận thấy có chỗ nào không đúng. Sở Sương Hà giỏi đến mấy cũng không thể cùng lúc lừa được hai người này.
Hẳn là chỉ là......Ảo giác đi.
Tựa hồ cảm thấy Sở Ngư vẫn luôn nhìn sang đây, Sở Sương Trì quay đầu nhìn về phía hắn, duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, trầm mặc một lúc lâu, mỉm cười nói: "Ngư nhi, về sau phải nghe lời đại ca."
Ngữ khí sao có chút giống như đang để lại di ngôn...?
Sở Ngư dừng một chút, gật đầu.
Sở Sương Trì thở dài: "Con từ nhỏ tính tình đã lãnh đạm, không muốn cùng chúng ta thân cận, cũng không muốn ở trong cốc tu luyện. Hiện giờ......Cũng tốt, cũng tốt."
Hắn nhìn chằm chằm Sở Ngư một lúc lâu rồi mới dời ánh mắt đi.
Rõ ràng là lời nói không đầu không đuôi, Sở Ngư lại nghe hiểu: Sở Sương Trì cảm thấy may mắn vì nguyên chủ từ nhỏ đã không quá thân thiết với bọn họ cho nên khi Sở phu nhân chết, hắn cũng sẽ không quá thương tâm?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan
RomanceHán Việt: Chủ giác mỗi thiên đô tưởng công lược ngã Tác giả: Thanh Đoan Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Số chương: 80 chương + 8 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tu tiên, HE, Niên hạ, Xuyên thư, Chủ thụ...