Chương 46: Lòng tham không đáy

26 1 0
                                    

Sở Ngư biết bọn họ bận tâm cái gì, cũng không thèm để ý, vỗ vỗ bên cạnh bảo Tạ Hi ngồi xuống, chống cằm thì thầm cái gì đó với y.

Những người khác vẫn như cũ do dự, sợ cấm chế vẫn còn ở đó. Thân tử đạo tiêu mất nhiều hơn được là lí do thứ nhất. Thứ hai, chính là sợ Sở Ngư cùng Tạ Hi ra tay.

Sở Ngư không muốn giúp bọn họ cân nhắc. Năm đó ở ngoài Phương Đêm thành, những người này theo dẫn dắt của Tống Kinh Nghĩa, trước sau bỏ chạy.

Hôm nay hắn tới chính là để xem náo nhiệt, chủ yếu là muốn nhìn Tống Kinh Nghĩa tự tìm xúi quẩy. Nếu những người khác có hứng thú tham gia tiết mục, như vậy cũng không tồi.

Tống Kinh Nghĩa ánh mắt nóng như lửa mà nhìn chằm chằm cây linh thảo kia một lát, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ôn hòa, tiến lên gọi một nam tử mặc cam y: "Lâm sư đệ, ngươi đi lên nhìn xem?"

Nhìn thế nào cũng không có ý tốt.

Là tìm một người đi thí nghiệm trước?

Lâm sư đệ lập tức lắc đầu.

Giữa mày Tống Kinh Nghĩa xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Ngừng một lúc lâu, gã khắc chế tính tình, hơi hơi mỉm cười, không nói gì thêm, khoanh tay đi tới mép hồ nước.

Những đệ tử còn lại tuy rằng tu vi so với Tống Kinh Nghĩa không sai biệt lắm, lại thật sự đánh không lại gã. Thấy gã đi lên, tất cả đều nhịn không được đồng thời nhìn về phía Sở Ngư cùng Tạ Hi, trông cậy vào bọn họ nói cái gì, hoặc là làm cái gì.

Sở Ngư bất động, cúi đầu lau kiếm. Ánh mắt Tạ Hi chăm chú, chống cằm tươi cười mà nhìn chằm chằm mặt Sở Ngư, như là vĩnh viễn nhìn không đủ.
Thấy bọn họ đều là bộ dáng không coi ai ra gì, Tống Kinh Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, đi đến mép hồ nước cúi đầu nhìn nhìn, bỗng nhiên "Ối" một tiếng.

Những đệ tử còn lại thần kinh vốn căng thẳng, bị gã làm hoảng sợ, vội vàng bày ra tư thế phòng bị. Đợi một lúc lâu không thấy có dị động, lại sôi nổi tiến lên, nghi hoặc hỏi: "Tống sư huynh, làm sao vậy?"
"Phát hiện cái gì sao?"

"Một đường đi tới cũng không phát hiện ra yêu ma quỷ quái gì, hay là đều giấu ở nơi này?"

Tống Kinh Nghĩa mày nhíu lại, chỉ chỉ hồ nước: "Mới vừa rồi ta nhìn qua, thấy trong hồ nước có thứ gì đó vụt qua......"

Trong bí cảnh nguy hiểm không rõ ràng, điều đáng sợ nhất là xuất hiện một thứ bí ẩn.

Lâm sư đệ bị dọa, đánh bạo tiến đến gần hồ nước, một tay đè lại ra khỏi vỏ bội kiếm, cúi đầu nhìn.

Hình phản chiếu trong nước là mặt hắn.

Còn phía sau hắn, gần trong gang tấc là gương mặt tươi cười của Tống Kinh Nghĩa.

Rõ ràng gã cười đến ôn hòa, Lâm sư đệ lại chỉ cảm thấy kinh sợ. Da đầu hắn tê dại, sợ tới mức cả người chợt lạnh cóng. Đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên nghe thấy Tống Kinh Nghĩa "Ai da" một tiếng. Hắn cảm thấy thân mình tê rần, sau đó bị một lực đạo bỗng nhiên đẩy về phía hồ nước.

Kim quang phù còn bị hồ nước nhẹ nhàng bâng quơ mà ăn mòn, đừng nói đến hắn!

Lâm sư đệ hoảng sợ, lập tức thúc giục bội kiếm, nhưng cảm giác tê dại trong thân thể kia còn chưa tiêu tán, linh lực trì trệ. Hắn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn như hồ nước yên tĩnh càng ngày càng gần, trong nháy mắt trong lòng nổi lên hận ý thấu xương đối với Tống Kinh Nghĩa.

[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ