*用心良苦 - phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.
Không nghĩ tới vừa gặp mặt đã đón nhận một kiếm, tứ trưởng lão Mị Âm Cốc rõ ràng sửng sốt trong chớp mắt, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, không chút để ý mà tùy tay chặn lại.
Rốt cuộc Nguyên Anh kỳ và Kim Đan kỳ khác nhau như trời với đất. Bình thường khi Kim Đan kỳ gặp Nguyên Anh kỳ chỉ biết bị một tát bay ra ngoài.
Trong nháy mắt tiếp theo, tứ trưởng lão đã bị một kiếm đánh bay.
Tạ Hi vẫn còn lại chút lý trí, không hạ tử thủ, nhưng lực đạo cũng không nhỏ. Tứ trưởng lão không kịp phòng ngừa bị một tu sĩ Kim Đan kỳ đánh bay, còn đang mơ hồ, hoàn toàn không phản ứng được đã xảy ra cái gì.
Mấy nữ tử kiều mị kia vừa rồi hai mắt còn sáng lên một cách kỳ dị khi thấy Tạ Hi tuấn mỹ phi phàm đều yên lặng nép sang một bên không dám lên tiếng.
Không khí có chút xấu hổ.
Sở Ngư ho khan một tiếng, giảm bớt không khí ngại ngùng: "......Tứ trưởng lão đúng không?"
Phải nói, đối với thực lực hiện tại của nam chính, chọn bừa một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đánh nhau hẳn là hoàn toàn không áp lực.
Tứ trưởng lão cuối cùng cũng phản ứng lại, tay run run chỉ vào Tạ Hi, thanh âm cũng đang run rẩy, vẻ mặt phẫn nộ: "Ngươi! Ngươi!"
Tạ Hi mặt vô cảm, tiếp lời Sở Ngư, ngữ khí lại không chút khách khí: "Dẫn đường."
Sở Ngư xoa mặt đứa nhỏ, cười tủm tỉm mà hôn lên cằm y khen thưởng.
Vị tứ trưởng lão này mới vừa rồi cố ý ở bên ngoài gây ồn ào. Bất luận là vì bị Ngụy Từ Âm phái ra tiếp ứng bọn họ nên trong lòng khó chịu, hay là xem thường hai tu sĩ Kim Đan kỳ, dù sao cũng là muốn ra oai phủ đầu bọn hắn một chút. Vì tránh những phiền toái nhỏ, vẫn nên để Tạ Hi tạo uy hiếp với đối phương trước.
Sở Ngư trong lòng nhộn nhạo.
Thật là phu phu đồng lòng, hắn còn chưa nhắc nhở, Tạ Hi liền hiểu rõ mà động thủ.
Tạ Hi cúi đầu nhìn Sở Ngư, thấy trong mắt hắn đều là khen ngợi, im lặng một chút. Y đoán được đại để hắn lại hiểu lầm cái gì, nhưng được khen thưởng trong lòng cũng không còn vậy buồn bực cuồng táo, khóe môi cong cong, ôm chặt Sở Ngư cọ cọ.
Nhìn một lớn một nhỏ ở đằng kia tình tứ, khóe miệng tứ trưởng lão giật giật, đen mặt nhìn chằm chằm Sở Ngư một lát rồi hừ lạnh một tiếng, giơ tay ném cho Tạ Hi một đồ vật: "Đây là bảo y thiếu chủ cố ý làm ra. Khi mặc vào thì đám chó điên Độn Nguyệt Môn kia sẽ không nhìn ra linh lực các ngươi có dị thường."
Nói đến hai chữ "Dị thường", hắn cố ý vô tình nhìn Tạ Hi, rõ ràng vẫn còn oán giận một kiếm vừa rồi của Tạ Hi, hoài nghi y tu luyện công pháp quỷ dị gì đó.
Sở Ngư không vui.
Có Tạ Hi chống lưng, Sở Ngư không sợ tu sĩ Nguyên Anh kia, bĩu môi, trên khuôn mặt hoàn toàn là sự khinh bỉ: "Chính đạo tu thân dưỡng tính, linh lực đều từng chút từng chút tích lũy mà được. Linh lực thuần khiết, tà ma ngoại đạo đi nét bút nghiêng, tuy rằng học nhanh nhưng linh lực lại không thuần khiết. Nếu Độn Nguyệt Môn đệ tử muốn tìm, cũng nên nên tìm linh lực bình thường mới đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan
RomanceHán Việt: Chủ giác mỗi thiên đô tưởng công lược ngã Tác giả: Thanh Đoan Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Số chương: 80 chương + 8 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tu tiên, HE, Niên hạ, Xuyên thư, Chủ thụ...