Ma tu vô thanh vô tức rút lui, không hề báo trước. Rốt cuộc ban ngày khi còn cùng chính đạo đánh đến ngươi chết ta sống, trước khi chết đều che ngực, phun ra một búng máu rồi rống một câu "Ma đạo tất thắng!", ai ngờ vừa quay đầu lại liền chạy hết.
Mọi người đều mang vẻ mặt mơ hồ, mấy đại tu sĩ phát hiện ra trước tiên đều nghĩ đó là âm mưu, ngồi xổm ở bên ngoài trận doanh của ma tu hai canh giờ, nhìn trận doanh trống không, cuối cùng vẫn là xác định.
Ma tu toàn bộ đã cuốn gói bỏ chạy.
Sở Ngư rối rắm.
Hắn còn tưởng rằng chỉ có Mị Âm Cốc muốn chạy, như thế nào toàn bộ đều chạy? Chạy hết như vậy thì đánh như thế nào? Ma tu là đang làm gì?
Giao chiến đã nhiều năm, việc này cũng quá đột ngột.
Toàn bộ tu sĩ đều mang vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm nam tử phía trên, rõ ràng đều đang nghi ngờ.
Nam tử ho một tiếng, cất cao giọng nói: "Bởi vì chúng ta không biết đây rốt cuộc có phải âm mưu quỷ kế của ma tu hay không, thỉnh chư vị đạo hữu tiếp tục đề cao cảnh giác, trấn thủ Thanh Đồ thêm mấy ngày, đợi điều tra rõ ràng tình huống sẽ đưa ra quyết định."
Các tu sĩ đều mang vẻ mặt mơ hồ mà rời khỏi giáo trường. Sở Ngư suy nghĩ một chút, vẫy vẫy tay với Sở Thanh vẫn luôn cố ý vô tình nhìn chằm chằm bên này ở phía xa, nhếch miệng cười cười. Sở Thanh không kịp phòng ngừa bị nụ cười này đánh trúng, cơ hồ muốn trực tiếp lao qua ôm đệ đệ nhà mình một cái. Không đợi hắn đến gần, Tạ Hi đã đem Sở Ngư ôm vào trong lòng, dẫn theo Tam sư đệ ngự kiếm rời đi.
Hai mắt Sở Thanh suýt thì bốc hỏa.
Sở Ngư trộm ngước mắt nhìn sắc mặt Sở Thanh, thở dài, tùy tay cào cào cằm Tạ Hi: "Ta nói ngươi, không có việc gì thì đừng chọc giận đại ca ta."
Tạ Hi bị hắn cào ngứa, trong lòng cũng ngứa, không khoẻ mà cọ lên đầu hắn, thấp giọng cười: "Sư huynh đau lòng sao?"
Không đau lòng đại ca thì đau lòng ai?
Tạ Hi thấy Sở Ngư gật đầu, sắc mặt dần ảm đạm, thấp giọng nói: "Sư huynh, ta rất hâm mộ Sở Thanh, hắn có người thân quan tâm, mà ta......"
Sở Ngư biết Tạ Hi đang giả đáng thương, lại vẫn nhịn không được có chút đau lòng, im lặng một lát, nâng lên bàn tay ngắn nhỏ nỗ lực xoa tóc y, khuôn mặt nhỏ mang thần sắc nghiêm nghị: "Sư đệ đừng thương tâm, ngươi còn có ta."
Không chờ Tạ Hi cao hứng một khắc, Sở Ngư cười rộ lên, đôi mắt to ngập nước cong lên: "Quên mất rồi sao, ta là cha ngươi đó."
Tạ Hi: "......"
Tam sư để vẫn luôn yên lặng theo ở phía sau không nhịn được mà cười ra tiếng.
Tạ Hi quay đầu lại, lãnh đạm mà liếc mắt một cái: "Ngụy Từ Âm tựa hồ rất có hứng thú với ngươi, muốn đi Mị Âm Cốc không?"
Tam sư đệ đột nhiên biến sắc, lập tức che miệng.
Y giáo huấn được Tam sư đệ nhưng không giáo huấn được Sở Ngư. Tạ Hi chỉ có thể xoa xoa đầu Sở Ngư, ghé đến bên tai hắn, nói nhỏ: "Sư huynh trúng pháp quyết này cũng như nhận được lá bùa hộ mệnh nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan
RomanceHán Việt: Chủ giác mỗi thiên đô tưởng công lược ngã Tác giả: Thanh Đoan Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Số chương: 80 chương + 8 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tu tiên, HE, Niên hạ, Xuyên thư, Chủ thụ...