Chương 13: Ma tu

151 13 2
                                    

Người dân trong trấn nhỏ này đã dọn đi một phần, còn có khoảng ba bốn trăm người ở lại. Nhưng ba bốn trăm con người không phải một số lượng nhỏ, như thế nào ở trong một đêm đã toàn bộ bốc hơi?

Sở Ngư càng nghĩ càng thấy quỷ dị, cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên đỉnh đầu, khiến da đầu tê dại. Hắn xoa đầu Tạ Hi, không biết là đang an ủi ai: "Sư đệ đừng sợ......"

Tạ Hi đương nhiên không sợ, chớp mắt một cái, nhịn không được nói: "...... Đại sư huynh sợ sao?"

Đương nhiên sợ! Tên trạch nam này đang sợ muốn chết!

Sở Ngư cao quý lãnh diễm cười: "Sao có thể."

Sở Thanh ở bên kia cũng tiến vào mấy căn nhà xem xét, kết quả nhận được giống như Sở Ngư. Hắn cau mày nhìn về phía Tạ Hi ở bên cạnh Sở Ngư, sắc mặt đột nhiên biến đổi: "Đệ đệ! Cẩn thận phía sau!"

Sở Ngư theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy một con thủy quỷ giương cái miệng to đầy máu nhào tới hướng bên này. Còn chưa tới gần mà hắn đã thoáng ngửi được mùi máu tanh tưởi.

Hắn còn chưa kịp rút kiếm, Tạ Hi đã nhanh chóng vung tay, một loạt tường đất đột ngột mọc lên, vừa vặn đem thủy quỷ ngăn lại.

Sở Ngư lập tức rút Tầm Sanh, hung hăng đâm một nhát xuyên qua bên kia tường đất, tiếng kêu thống khổ của thủy quỷ vang lên. Thu hồi kiếm, trên Tầm Sanh dính vài giọt máu xanh sẫm, như trân châu lăn từ mũi kiếm rơi xuống đất.

Tường đất tự động tan rã, Sở Ngư đi qua, từ trên cao nhìn xuống, đá đá thuỷ quỷ bị một kiếm xuyên tim, sắc mặt âm trầm: "Chẳng lẽ là thủy quỷ làm? Không phải còn tận hai ngày nữa chúng mới lên bờ sao?"

Hơn nữa, thông thường sẽ chỉ có một hai con lên bờ, một hai con thủy quỷ làm thế nào có thể bắt đi toàn bộ người dân trong thị trấn này? Xem tình trạng này, không hề có dấu hiệu đánh nhau, dù cho là trong lúc ngủ bị bắt đi, cũng phải có người bừng tỉnh mà phản kháng lại mới đúng.

Tạ Hi nhìn thần sắc biến hóa trên mặt Sở Ngư, có chút lo lắng mà kéo tay hắn: "Đại sư huynh đừng sợ, ta sẽ bảo vệ huynh."

......Những lời này thật làm người ta an tâm.

Sở Ngư hiền từ mà xoa đầu Tạ Hi: "Ngoan, chờ sư đệ trưởng thành rồi bảo vệ sư huynh."

Tạ Hi trong mắt tức khắc hiện lên một tia thất vọng. Y vốn đã bất mãn với tuổi của mình, hiện giờ nghe Sở Ngư nói, lại càng nôn nóng muốn mau lớn lên.

Trưởng thành sẽ có thể bảo vệ sư huynh, sẽ có thể......

Ánh mắt y rơi xuống trước ngực Sở Ngư, dừng một chút, tai đột nhiên có chút đỏ lên, xoay đầu đi. Đúng lúc Sở Thanh đi tới, kéo tay Sở Ngư hỏi han ân cần, không chú ý tới tiểu thiểu niên biểu hiện không giống bình thường.

Tạ Hi vóc dáng lùn, tầm mắt cũng thấp hơn so với cơ thể của hai thanh niên trưởng thành kia. Y nhìn khắp nơi đánh giá, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một lư hương nhỏ trong vách tường.

Lư hương nhà ai lại đặt nơi như vậy? Nhìn vừa kì quái vừa tinh xảo.

Tạ Hi do dự một chút, nhấc chân đi qua. Vách tường rất hẹp, lư hương kia cũng rất nhỏ, vừa đủ để y duỗi tay nắm lấy. Y ngồi xổm xuống, đang muốn duỗi tay, tầm mắt trong lúc lơ đãng đảo qua vách tường phía trên, một đợt khí lạnh thổi qua toàn thân, da đầu đột nhiên tê dại.

[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ