*Một thuật ngữ Trung Quốc trong "Đốt sách·Phục hồi hầu yếu", dùng để chỉ một nhạc cụ gõ như một chiếc chuông lớn làm bằng đồng. Hồng Trung Đại Lư mô tả âm nhạc hoặc cách diễn đạt ngay thẳng, trang trọng, hài hòa và cao siêu - Baidu.
Thấy sắc mặt Lục Khinh An không tốt, Yểm Hàn khẽ run run, tựa hồ muốn phát tác. Tam sư đệ cảm nhận tình thế không đúng, lập tức chui về phòng. Sở Ngư cũng không muốn chứng kiến sự khủng bố của sư tôn, thương hại mà nhìn Thẩm Niệm, hướng Lục Khinh An chắp tay, theo thói quen trở tay với lấy Tạ Hi, muốn kéo y rời đi.
Nhưng hắn không bắt được tay, cũng không kéo được.
Khuôn mặt nhỏ của Sở Ngư lập tức liền đen lại. Bao quanh mặt ngọc ô áp một mảnh sát khí.
Ngụy Từ Âm làm chuyện tốt, về sau không thể không hồi báo một chút.
Tạ Hi nhịn cười, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Sở Ngư. Nhìn bộ dáng nhỏ con mềm mại này của hắn, tâm nhịn không được nở hoa, xoa bóp một trận, hôn hôn rồi đem hắn ôm lên.
Mắt Sở Ngư trợn trắng.
Vốn dĩ sức lực hắn không bằng Tạ Hi, sau khi biến thành trẻ càng không phải nói, mới vừa rồi hắn giãy giụa Tạ Hi còn không cảm thấy được. Chỉ sợ sẽ có ngày hắn không còn sức chống cự mà nằm yên nhận chà đạp. Sở Ngư buồn bực đến cực điểm, chỉ có thể căm giận mà cúi đầu cắn cắn bả vai Tạ Hi.
Tạ Hi không đau không ngứa, biết Sở Ngư trong lòng biệt nữu, cũng không nói rõ, cười xoa xoa tóc hắn, hướng Lục Khinh An gật đầu từ biệt rồi ngự lên Tầm Sanh bay về phía Sở gia.
Rời khỏi Thiên Uyên Môn, Sở Ngư bắt đầu sầu.
Loại chuyện không từ mà biệt này trăm triệu lần không thể làm. Sở Thanh hiện tại nhìn rất bình thường, nhưng trong lòng vẫn mẫn cảm yếu ớt hơn người khác, hắn sẽ không thể tiếp thu được.
Nhưng Sở Ngư vừa rời đi nửa tháng, hiện giờ hắn rất lo lắng phản ứng của Sở Thanh nếu hắn trộm rời đi không lý do, một đoạn thời gian rất dài sẽ không về. Sở Thanh còn không sợ đến chết.
......Vậy chỉ có thể ăn ngay nói thật.
Sở Ngư rối rắm không biết nên giải thích như thế nào với Sở Thanh việc mình biến thành dáng vẻ này, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Trên mặt đata dày đặc trận doanh của tu sĩ, có phòng ốc cũng có lều dựng tạm thời, lúc này trên đỉnh đều đầy tuyết phủ, một mảnh trắng tinh, rơi vào trong mắt, an bình yên tĩnh.
Tạ Hi lo hắn lạnh, cởi áo ngoài cẩn thận mà bọc hắn một vòng. Sở Ngư cảm giác chính mình như một củ cải lớn, bị Tạ Hi bọc gắt gao ôm trong ngực, không thể động đậy.
Chính là trong lòng lại dần dần bình tĩnh trở lại.
Sở Ngư nhắm mắt, chủ động đem đầu dựa lên cổ Tạ Hi, thể hiện ra vài phần tình cảm không muốn xa rời.
Cho tới nay đều là Tạ Hi không muốn xa hắn, không tha hắn. Hiện tại hắn cũng nên thử như vậy.
Tạ Hi nhạy bén phát hiện động tác của Sở Ngư, dừng một chút, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu hắn, trong mắt có ý cười ấm áp thổi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan
RomanceHán Việt: Chủ giác mỗi thiên đô tưởng công lược ngã Tác giả: Thanh Đoan Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành Số chương: 80 chương + 8 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tu tiên, HE, Niên hạ, Xuyên thư, Chủ thụ...